(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
Có một dạo, tôi bỗng dưng nằm mơ thấy rất nhiều ác mộng. Điều đó lặp đi lặp lại suốt thời gian dài khiến tôi bị ám ảnh, từ đó phát sinh ra những cảm giác không an toàn.
Một lần, tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo, nhìn sang bên cạnh, trông thấy Xán Liệt ở ngay đây, hô hấp trầm ổn, liền không nhịn được rúc sâu vào ngực cậu ấy. Đó là cảm giác sợ hãi nhất, cũng là cảm giác hạnh phúc nhất, cứ như trong lòng chợt vỡ òa ra hai chữ "thật may".
Tôi không kể cho bạn học Phác nghe mấy chuyện này. Thời gian đó, chúng tôi đều rất bận rộn. Xán Liệt muốn mở công ty riêng, bán mạng làm việc, lăn lộn cả ngày bên ngoài, mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Tôi không nỡ làm phiền cậu ấy bởi những thứ nhỏ nhặt như thế.
Một hôm, tôi lại nằm mơ thấy những điều đáng sợ kia. Thế nhưng, khác với mọi lần, lúc tôi hoảng hốt mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn ở trong người Xán Liệt từ khi nào. Tôi quên cả phản ứng, quên cả hô hấp, quên chập chờn, quên cả những bất an. Mùi thơm của cậu ấy xộc vào cánh mũi rất dễ chịu, là thoang thoảng mùi xà phòng, mùi quần áo được phơi dưới nắng, mùi sữa tắm, mùi của riêng bạn học Phác.
Cậu ấy vòng tay qua ôm lấy tôi, không nói gì hết, chỉ khe khẽ vỗ lưng. Tôi nằm im thin thít, không động cựa. Có lẽ, Xán Liệt cũng không phát hiện ra tôi đã tỉnh, gác cằm lên tóc tôi, bao chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như thế rất lâu, rất lâu... Tôi an tâm, mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như Xán Liệt đã đem đến cho tôi một cảm giác an yên nhất. Chân thật lẫn dịu dàng.
Kể từ đó, tôi cũng không gặp ác mộng lần nào nữa. Tôi cũng chẳng rõ có phải những điều xấu xa ấy đã bị bàn tay thần kì của Xán Liệt đánh tan rồi hay không?
Nếu có người hỏi tôi.
"Cậu cảm thấy chỗ nào an toàn nhất."
Tôi sẽ không ngần ngại trả lời.
"Chỗ nào có Phác Xán Liệt. Trong ngực cậu ấy, sau lưng cậu ấy, bên cạnh cậu ấy... chỗ nào cũng đều cảm thấy an toàn. Cứ như nếu thật sự bầu trời trên cao có sập xuống, người con trai này cũng sẽ thay tôi chống đỡ."
Vài bữa trước, lúc nằm trên giường, tôi cựa quậy mãi không ngủ được, nhớ đến mấy kỉ niệm cũ liền bảo với bạn học Phác.
"Cậu vỗ lưng cho tớ được không."
Cậu ấy chẳng trả lời. Tôi xích gần lại thì thào gọi.
"Xán Liệt."
Cậu ấy vốn dĩ đã ngủ rồi, nương theo ánh đèn trên kệ tủ, tôi trông thấy hai mắt cậu ấy cũng không thèm mở ra, thế nhưng sau đó liền mơ màng vòng tay qua lưng tôi vỗ vài cái rất nhịp nhàng.
Tôi cười đắc ý.
"Xán Liệt, cậu chưa ngủ đúng không."
Cậu ấy đưa người nhích gần hơn, xem tôi như gối ôm mà quấn lấy, đem theo chất giọng hãy còn ngai ngái vì chưa tỉnh hẳn, trầm trầm nói.
"Ngoan. Ngủ đi."
Tôi có cảm giác giống như cậu ấy đang dùng chiêu thức non nớt của phụ huynh dỗ ngọt một đứa con nít, thế nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Cứ thế không biết từ lúc nào vô thức cùng bạn học Phác chìm vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...