XIN LỖI EM

3.7K 214 26
                                    

Biện Bạch Hiền là người xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Xinh đẹp một cách quái đản.

Đôi mắt của cậu giống như đầm lầy. Tôi tin, người ta chỉ cần sơ sẩy sẽ lạc lối rồi chết chìm trong đôi đồng tử trong vắt và ma mị ấy.

Khi tôi gặp cậu, cậu bước đi cạnh Thẩm Diệc Hy, ngoan ngoãn như một thứ cầu may bằng vải. Thẩm Diệc Hy vòng tay qua vai cậu đầy thân mật và tình tứ. Còn cậu, suốt một buổi tối, gần như chỉ lặng im.

Kim Chung Nhân hứng thú hỏi.

"Anh Thẩm, nhân vật nào thế này."

Thẩm Diệc Hy cười khẩy. Hắn đáp, đầy hả hê.

"Người của anh."

Biện Bạch Hiền hơi ngẩng đầu lên. Nguyên nhân là do Thẩm Diệc Hy tóm lấy gò má cậu. Hắn nói.

"Bé cưng. Em tươi tỉnh một chút xem nào."

Nói xong liền ngang nhiên thò tay vào áo Biện Bạch Hiền. Động tác vừa thô lỗ vừa suồng sã. Tôi thấy hắn lần mò và quờ quạng trên ngực cậu. Lớp áo sơ mi hiện rõ sự di chuyển của đôi bàn tay đầy dâm loạn. Ánh mắt Thẩm Diệc Hy trở nên ngạo mạn. Còn Biện Bạch Hiền, tôi không biết cậu đang có cảm giác gì.

Lúc ấy, tôi hiểu, tất cả mọi người xung quanh đều có chung một suy nghĩ. Cậu là người tình mới của Thẩm Diệc Hy, hay chói tai hơn... chỉ là một thằng trai bao xinh đẹp và sạch sẽ.

Dường như cậu cũng giống như một món trang sức bóng bẩy trong bộ sưu tập. Nếu thích người ta sẽ để trưng bày trong tủ kính. Nếu cần cũng sẽ có thể bán đi.

Biện Bạch Hiền có lẽ cũng hiểu điều đó hơn ai hết.

Thẩm Diệc Hy không bán cậu. Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời nọ, hắn tặng một đêm của Biện Bạch Hiền cho tôi. Giống như một món quà. Lại giống như một thứ trao đổi. Tôi cũng không rõ Biện Bạch Hiền đáng giá đến ngần ấy hay không, chỉ là khi cậu rụt rè cởi chiếc áo khoác, lột chúng qua bờ vai gầy, tôi chỉ thấy thân dưới của mình căng cứng.

Tôi hỏi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi."

Cậu chầm chậm trả lời. Tôi nghĩ cậu có lẽ sẽ cảm thấy ngại ngập.

"Gần mười bảy."

Ra là còn trẻ như vậy. Chả trách, nhìn cậu lại thanh tân đến thế. Sau đó, tôi lại nghĩ, cha mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cậu trong bộ dạng này. Khốn nạn chăng?

Tôi cười, vẫy Bạch Hiền lại gần, để cậu kề sát trong tầm mắt tôi. Cậu xinh đẹp. Đường cằm nhọn và mềm. Tôi vuốt mái tóc đen của cậu, nhẩn nha nói.

"Tôi từng nghĩ em và Thẩm Diệc Hy là người tình. Hóa ra, với hắn em cũng chỉ là một thằng điếm mà thôi."

Mắt của cậu hơi tối lại, thế nhưng cũng thu liễm rất nhanh. Đôi mắt đẹp u hoài này sẽ làm cậu khổ sở, sẽ khiến cậu mãi mãi bi ai.

Biện Bạch Hiền không trả lời. Cậu im lặng, hoặc có thể là đang cảm thấy nhục nhã và chán ghét. Tôi không bận tâm. Cậu chính là đang ở tận cùng của sự dơ bẩn rồi, cậu còn có tư cách gì mà chán ghét ai được nữa. Hay đúng ra, sự tự tôn của cậu đối với tôi, đối với Thẩm Diệc Hy... đều chẳng đáng tiền.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ