Cuộc sống của chúng ta chính là như vậy

3.9K 233 23
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Dạo này, các tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết trở nên rất rầm rộ, Đô Khánh Tú liền nói với tôi.

"Chuyện tình yêu của mày mà đem dựng thành phim cũng được ấy nhỉ."

Tôi mỉm cười qua loa, bèn đùa lại.

"Làm gì có diễn viên nào mang thần thái của Xán Liệt được chứ."

Hơn nữa, tôi cảm thấy những gì diễn ra trong cuộc sống của mình không có gì kịch tính, cũng chẳng cao trào, nếu có cắt bừa một phân cảnh trong sinh hoạt hằng ngày, chắc chắn cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn, ngủ và quấy rối bạn học Phác mà thôi.

Xán Liệt nghe xong liền bảo với tôi.

"Thật ra với thị hiếu của khán giả bây giờ thì muốn câu view cũng không khó lắm."

Tôi hớn hở hỏi.

"Vậy theo cậu thì phải làm sao."

Bạn học Phác ý vị thâm trường trả lời.

"Kịch bản cho thêm nhiều cảnh nóng vào."

TMD, xem ra lâu nay tôi vẫn còn đánh giá quá thấp tên mặt lạnh này rồi.

*

Xán Liệt ngay từ nhỏ đã là tiểu soái ca mặt lạnh, lớn lên rồi thì chính là một đại soái ca mặt than. Hồi còn đi học, Khánh Tú ngồi cả buổi, thành công đếm được bạn học Phác nhướn mày hai lần, mở miệng hai lần, các bộ phận còn lại vẫn giữ nguyên vị trí.

Nó "kinh sợ" bảo.

"Đến robot còn có biểu cảm phong phú hơn. Bạch Hiền, khẩu vị của thí chủ thật quá nặng rồi."

Xán Liệt rất ít khi bày tỏ cảm xúc, càng rất ít khi tức giận. Tôi mặt dày bám theo cậu ấy lâu như thế, bạn học Phác cũng chưa từng tỏ thái độ khó chịu bao giờ.

Cậu ấy chỉ an tĩnh bảo.

"Biện Bạch Hiền, cậu ồn ào quá."

Sau này tôi thắc mắc hỏi.

"Sao ngày đó cậu chưa bao giờ nói là tớ phiền quá nhỉ."

Bạn học Phác trả lời.

"Cậu ngốc như vậy. Kêu ồn ào cậu liền trật tự. Nếu kêu phiền, sợ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời không chạy theo quấy rầy tớ nữa."

Tôi bật cười. Rõ ràng là một tên khẩu thị tâm phi. Tôi theo đuổi cậu ấy "trắng trợn" lại lì lợm đến thế, có dùng biện pháp mạnh cũng chưa chắc đã chịu từ bỏ chứ đừng nói là một lời gió thoảng bên tai.

Xán Liệt im lặng một lát rồi nói tiếp.

"Hơn nữa... Tớ chưa bao giờ thấy cậu phiền."

Tôi bĩu môi.

"Cậu biết cảm giác của tớ mỗi ngày đều đợi cậu rep tin nhắn của mình nó như thế nào không."

Xán Liệt gật đầu.

"Ừm. Biết."

"..."

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ