Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ cạnh nhà tôi. Một con màu xám, mập và lơ mơ, tên là Chó, hai tuổi rưỡi. Một con trắng tinh, mặt lại bư bư, mười tám tuổi, tên... Biện Bạch Hiền.
Cả hai lười như nhau, cứ rảnh rỗi lại nằm dài sưởi nắng. Chả ai nói với ai câu nào. Cứ như cả thế giới đã bị đóng băng. Thế nhưng giả như tôi mà bị phát hiện ra xem, kiểu gì cũng có tiếng í ới khắp phố đều nghe thấy.
"Này Phác Xán Liệt. Xán Liệt à..Tớ ở đây."
Ôi chao.
Dĩ nhiên là tôi biết cậu ở đây.
Hơn nữa, tôi chính là đang ngắm Biện Bạch Hiền. Cậu ấy từng hỏi.
"Xán Liệt à. Cậu thích con gì nhất."
Tôi bảo.
"Thích mèo. Hơn nữa nhất định phải là một con mèo trắng."
*
Tôi thích Biện Bạch Hiền. Thích lắm.
Thích đến mức tỏ tình cũng đã tỏ tình. Thương cũng đã thương. Yêu cũng đã yêu.Cậu ấy cũng thích tôi. Thích một chút. Vì thế, mối quan hệ kéo dài mười mấy năm, nếu viết thật ngắn gọn cũng chỉ vừa bằng một chữ: Friendzone.
Ngày ấy tôi nói.
"Này. Tớ với cậu hẹn hò đi."
Bạch Hiền cười, lắc đầu bảo:
"Không được."
Đã từ chối thì thôi. Lại còn cười.
Mà tôi, thì chẳng thể dứt khoát lạnh lùng, chẳng thể một ăn cả ngã về không, thế nên quyết định làm bạn thân với cậu. Tích tắc mà cũng mấy năm rồi.
Ngô Thế Huân cảm thán.
"Tại anh hiền quá. Để Tiểu Bạch bắt nạt."
Tôi lắc đầu.
"Không phải. Vì anh thích cậu ấy quá."
Bạch Hiền là kiểu người mà ai cũng sẽ thích thôi. Cậu ấy chẳng quan tâm đến một năm có mấy mùa, một mùa có mấy tháng, một tháng có bao nhiêu ngày. Bạch Hiền đơn giản hóa cuộc sống của cậu bằng công việc, bằng đồ ăn, bằng âm nhạc. Cậu nhoẻn miệng một cái, khiến ta sẽ có cảm giác nắng lấp lánh cả một vùng ánh sáng.
Cậu ấy vừa chăm chỉ lại vừa lười; vừa tự lập lại vừa dựa dẫm, vừa im lặng vừa ồn ào, vừa ngoan lại vừa hư. Vì thế, khi tôi tâm sự với Kim Chung Đại và Tiểu Hân Hoan, cả hai cũng đập bàn cái hẹp.
"Đậu Xanh, cả mày cũng thích Biện Bạch Hiền."
Con gái không tính, con trai như tôi cũng bị cậu thu hút. Anh Duẫn Kì thành thực bảo.
"Thằng bé đáng yêu nhỉ."
Aiyoo.
Tôi nghĩ nếu loài mèo có biến thành người, cũng chỉ đáng yêu bằng Biện Bạch Hiền. Cho nên tôi đặt cho con cún của mình tên là Biên Meo Meo.
Cậu cũng từng chọn một số người để thử yêu đương, có mập có ốm, có cao có thấp thế nhưng tuyệt đối loại thẳng tôi ra. Bởi vì lí do thật chính đáng và cũng đến là buồn, nếu chia tay, sẽ không còn ai để cậu ấy tìm đến giải sầu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...