Thời gian của chúng ta

3.3K 261 19
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Bạn học Phác tính tình ôn hòa, có rất ít chuyện khiến cậu ấy có thể phát hỏa. Bản thân Xán Liệt vốn là một "tảng băng" di động, cho nên việc cậu ấy "nộ khí xung thiên" đến mức phun ra lửa, đó là chuyện tôi chưa từng thấy qua.

Thế nhưng, tôi sợ nếu cảm nhận được Xán Liệt chuẩn bị nổi giận. Nếu không thể đoán ra việc cậu ấy đang "bất mãn" điều gì thì càng đáng sợ hơn.

Có lần, bạn học Phác về muộn, thư kí của cậu ấy gọi điện nói, ở công ty có chút rắc rối, các nhân viên bị sếp Tổng quát nên khiếp đe. Nói quát thì có vẻ nặng lời, vì chỉ cần một cái cau mày của cậu ấy, đã khiến cho người đối diện cảm thấy bị "hành xác" lắm rồi.

Buổi tối, Xán Liệt về, tôi hỏi.

"Có chuyện bực mình à."

Cậu ấy đáp.

"Không."

Tôi rót cho Xán Liệt một ly nước, thành thực bảo.

"Đừng có giấu tớ. Thư kí nói hôm nay trông cậu rất tức giận."

Bạn học Phác nhìn tôi một lúc, bèn thành thực trả lời.

"Tớ không giấu cậu."

Sau đó, cậu ấy chậm rãi đóng cánh tủ quần áo, quay sang ôm tôi.

"Trông thấy cậu liền hết bực rồi."

Tôi nghe xong cũng không cho đó là một sự lãng mạn, vì bạn học Phác không cố tình thi vị hóa điều gì cả. Cậu ấy chỉ đang muốn trải lòng sau một ngày dằng dặc và mệt mỏi. Tôi đứng im, đến lúc Xán Liệt hơi nới lỏng thì liền ngập ngừng đáp.

"Cậu muốn đập vỡ một cái cốc không."

Thế là bạn học Phác liền bật cười.

Trái ngược với bạn học Phác, tôi từng là đứa dễ kích động. Hồi cao trung, nếu nổi khùng, tôi cũng có thể lao vào uýnh lộn với bất kì tên cà chớn nào một trận ra trò. Chơi game thua sẽ la lối ầm ĩ. Gặp chuyện bực mình sẽ đạp bàn đạp ghế.

Sau này lớn lên rồi, trưởng thành hơn, bước ra ngoài xã hội, đôi khi để người ta mắng cho đến không kịp vuốt mặt, cũng không thể ngẩng đầu phản ứng lại câu nào. Thời gian khó khăn, tôi đi làm thêm, bị khách đổ lỗi, ấm ức đến mức chỉ muốn bỏ việc ngay lập tức. Tuy là vậy, dù đấu tranh tâm lý thế nào, cũng chẳng thể nổi điên mà ném cái khăn lau xuống bàn như những cảnh kinh điển trên tivi.

"CMN. Ông đây không làm nữa."

Bạn học Phác thấy tôi ngồi một mình ở bên ngoài nhà trọ, liền nói.

"Có chuyện gì sao."

Tôi lắc đầu, sau đó lại cảm thấy tủi thân, thế là ủy khuất bảo.

"Tớ cảm thấy rất khó chịu."

"Xán Liệt. Nhiều lúc tớ nghĩ mình sẽ phát điên mất."

"Tớ muốn đập phá mọi thứ. Thật đấy. Xin lỗi. Tớ đã hứa là không chửi thề rồi."

Bạn học Phác im lặng. Sau đó, cậu ấy ra ngoài, không biết kiếm ở đâu một đống bát đĩa sứt sẹo. Có lẽ là bạn học Phác mua rẻ lại từ bà chủ nhà. Tôi cực kì ngạc nhiên, Xán Liệt chỉ nhún vai bảo.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ