Tôi sinh ra ở Osad, một thí trấn nhỏ ở phía nam Poseidon. Nó tương đối yên bình. Lúa mạch vẫn còn chưa đắt đỏ, vì thế mấy gã cao bồi vẫn thường tụ tập trong những quán rượu, uống cả vại bia.
Kim Hee Chul cấm tiệt tôi lân la đến đấy, mặc dù gã chính là một trong những khách hàng quen thuộc, được các cô em ví như biểu tượng của những tên khốn. Tôi từng thấy cô chủ quán Elisa xinh đẹp với một bộ ngực cỡ D nằm xải lai trong phòng ngủ của gã, bộ tóc rũ rượi màu vàng óng.
Kim Hee Chul bịt mắt tôi, hôn hôn lên má tôi.
"Cưng à. Nhìn lén người ta là hư lắm nhé."
Sau đó, gã lại đem cái vẻ đạo mạo của một học giả trí thức mà dẫn tôi ra bên ngoài dạo chơi tắm nắng, thỉnh thoảng sẽ hôn gió với các quý cô. Trong đầu tôi thừa biết, tâm tư của gã chắc chắn chẳng đàng hoàng, hẳn là đang dùng đôi mắt hư hỏng kia tỉ mỉ đánh giá số đo ba vòng của họ.
Kim Hee Chul sở hữu màu da trắng như sữa bò và cặp mắt lam xám sâu hun hút. Gã tự cho mình là kẻ đẹp trai nhất Poseidon. Phụ nữ có vẻ mê gã lắm. Vì gã dẻo mỏ lại lắm tiền.
Kim Hee Chul sống trên khối tài sản khổng lồ mà gia tộc để lại, bởi thế gã trông có vẻ ăn không ngồi rồi, khoái đọc tiểu thuyết diễm tình và vô cùng đỏm dáng.
Gã mang tôi về từ một trại trẻ mồ côi. Kí ức của tôi về nơi ấy thật cằn cỗi. Trong khi đó, khuôn mặt về lần đầu tiên gặp Kim Hee Chul sau bao nhiêu năm lại vẫn hiện lên khủng bố trong đầu. Bầu trời Poseidon màu xám khói, và Kim Hee Chul bảo.
"Nó giống như là màu mắt của em vậy."
Tôi cắp theo một cái túi xách cũ rích, lật đật chạy theo bước chân gã ra xe ngựa. Lúc ấy, gã nào quan tâm đến tôi. Gã đang bận tán tỉnh cô tu sĩ trẻ Morgan.
Sau đó, tôi ngã một cú. Gã liền quay đầu lại, nhíu mày rồi quyết định xốc người tôi lên luôn, bế ra tận phía ngoài cái cổng mái vòm. Người gã đậm mùi nước hoa hồng. Kim Hee Chul hí hửng nói.
"Cưng à. Em làm tôi cảm thấy mình giống một hoàng tử quá chừng."
Lúc đó, tôi tám tuổi. Kim Hee Chul thì chắc chưa tới hai mươi. Tôi thề chưa thấy gã trai trẻ nào lại biến thái và lẳng lơ như thế.
*
Tôi sống cùng Kim Hee Chul trong căn nhà hai tầng rộng rãi, trước nhà trồng hồng gai và hoa kim tước, phía sau có một khoảng sân vườn rộng, mọc đầy cỏ dại.
Kim Hee Chul lười biếng lắm. Vì thế, mấy người hầu của gã cũng lười biếng theo. Gã ra ngoài ve vãn đủ phụ nữ, sau đó khi về nhà, thỉnh thoảng sẽ nhớ ra còn có một thằng bé con là tôi đây, thế là liền chạy lại hôn hít như bắt được vàng. Má tôi lúc nào cũng dính đầy nước miếng. Gã hít hà.
"Bé cưng ơi, em đẹp đến tan nát linh hồn luôn á."
*
Thị trấn Osad khá yên tĩnh, nó tạo ra không gian của một miền quê trù phú và an lành. Thỉnh thoảng thì cũng có xảy ra vài vụ ẩu đả, nhưng không nghiêm trọng. Những gã to con khoái khẳng định sức mạnh bằng cơ bắp hơn là rút súng như trong lúc chiến tranh. Cho nên hậu quả nặng nhất để lại cùng lắm là chỉ gãy vài cái răng hoặc bó bột.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...