MÙA ĐÔNG NĂM ẤY Ở BẮC KINH

3.9K 220 10
                                    

Trở thành cảnh sát là ước mơ của Biện Bạch Hiền, cũng là chấp niệm cả đời của cậu ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ăn chung không biết bao nhiêu bữa cơm, đấu chung vài trăm trận bóng rổ. Ngay từ nhỏ, cậu ấy đã rất khác biệt so với tất cả những đứa trẻ còn lại trong xóm trọ. Khi đã thích một cái gì thì sẽ rất quyết tâm, cũng rất kiên trì.

Biện Bạch Hiền rất thông minh, thành tích lúc nào cũng luôn đứng nhất. Mỗi khi đi họp phụ huynh về, mẹ kiểu gì cũng véo tai tôi chì chiết.

"Kim Chung Nhân, mày mà bằng một góc của Tiểu Bạch nhà Thúy Hoa thì mẹ đã chẳng phải đau đầu rồi"

Thúy Hoa là tên của mẹ Bạch Hiền, một người phụ nữ đơn thân bán vải và quần áo ngoài chợ. Đó là một người đàn bà đẹp có đôi mắt phượng dài, tôi khi gặp vẫn hay lễ phép gọi là dì. Tôi không biết bố đẻ của Bạch Hiền là ai, trước giờ cũng chưa từng nghe nói đến.

Bạch Hiền từ nhỏ đã rất tự lập, có lẽ vì cậu ấy đã sớm ý thức được hoàn cảnh của mình. Chúng tôi chơi với nhau, là hàng xóm, rồi cùng trường, cùng lớp, cứ thế từ mẫu giáo cho đến đại học, chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.

Bạch Hiền và tôi thi vào học viện cảnh sát, cậu ấy nói.

"Kim Chung Nhân, mới đó mà đã mười mấy năm rồi"

Tôi gật đầu. Bạch Hiền thực hiện được ước mơ của mình, trở thành thủ khoa của học viện với điểm số cao ngất ngưởng.

Tôi còn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, khi Biện Bạch Hiền lần đầu mặc bộ cảnh phục, ánh nắng mùa thu dìu dịu phủ lên, cả người cậu giống như đang phát sáng.

Bạch Hiền giống mẹ cậu, khuôn mặt thư sinh và trắng trẻo, có lần cậu lăn lộn trên thao trường vài tuần liền đen đi một chút, sau đó mấy hôm lại trắng tinh.

Bọn bạn học thường trêu đùa khi thấy hai chúng tôi ở cạnh nhau. Khác với Bạch Hiền, nhờ màu da mang màu lúa mạch, có vài đứa thân thiết vẫn thường gọi tôi là Tiểu Hắc.

Khuôn mặt Bạch Hiền rất thanh tú, viền cằm nhọn, môi hồng và mỏng. Nói thật, vẻ ngoài của Bạch Hiền trông hợp với một nghề gì đó nhẹ nhàng hơn là cảnh sát. Khi luyện võ với cậu ấy trong trong phòng tập, tôi chạm vào cơ thể của cậu, nó mềm mại và dẻo dai giống như một vũ công. Thế nhưng, tôi lại chưa bao giờ có thể thắng cậu ấy.

Bạch Hiền ghét người ta nói cậu xinh đẹp dù sự thật chính là như vậy. Cậu ấy nam tính theo cách riêng của mình, khi tiếp xúc với Bạch Hiền lâu ngày sẽ nhận ra rằng đằng sau khuôn mặt thư sinh kia chính là một người đàn ông đầy bản lĩnh, kiên định và rắn rỏi.

Bạch Hiền hay ngồi trên ghế khoanh tròn chân lại, đọc một cuốn sách dày, nếu nghe có tiếng người bán hàng rong sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Kim Chung Nhân, đi mua bánh trôi đi."

Tôi lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng nhưng chưa bao giờ từ chối cậu ấy. Tôi biết, đó là món ăn vặt mà Bạch Hiền yêu thích nhất.

Bạch Hiền lúc ấy là đáng yêu số một. Cậu ấy nói hồi bà ngoại còn sống, ngày lễ nào cũng sẽ nấu một nồi bánh trôi, vì không có tiền mua đường nên sẽ cho mật mía vào.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ