NEKO

3.6K 225 12
                                    

Chanyeol hướng mắt nhìn ra bên ngoài quán.

Trời mưa rả rích.

Từng giọt nước nhỏ chảy dài trên những ô kính mỏng trong suốt. Dòng người hối hả ngược xuôi, tất tả giữa phố đông, giờ càng trở nên lầm lì và vội vã.

Trong thứ thời tiết khó chịu này, việc đặt chân ra ngoài đường thật sự chẳng có gì thú vị. Có lẽ ngoại trừ với những người mộng mơ và và sở hữu máu nghệ sĩ, bởi biết đâu đấy bầu không khí sũng nước ngoài kia sẽ là khởi nguồn của một vài sáng tác nghệ thuật.

Chanyeol thì chẳng nghĩ được nhiều như thế. Anh là ông chủ của một tiệm cà phê nhỏ. Neko là cả tâm huyết của anh, cũng coi như là tài sản lớn nhất trong thời điểm hiện tại của một chàng trai hai mươi lăm tuổi.

Trời u ám và quán thì lác đác người.

Một con bé đeo kính cận mặc đồng phục học sinh, một đôi tình nhân trẻ tuổi và một thằng nhóc đẹp trai mặc áo caro. Tất cả những khách hàng sót lại trong một ngày có thời tiết tồi tệ.

Với danh nghĩa là một người kinh doanh, Chanyeol thừa nhận mình không thích điều này. Anh tự pha một tách trà nóng cho mình, dùng bút chì vẽ vài hình chibi lên giấy.

Thế rồi thì dù có mong muốn đến đâu, trời cũng chẳng thể tạnh mưa, những vị khách cuối cùng trong ngày cũng đứng dậy thanh toán ra về.

Chanyeol vẫn luôn mỉm cười vui vẻ với họ. Anh là một người lịch thiệp và nhã nhặn. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hài hòa điển trai khiến người ta lập tức liền cảm thấy thân thiện và thoải mái.

Cô bé mặc đồng phục học sinh trông thấy những hình vẽ dễ thương của anh thì khẽ ồ lên, pha chút thích thú. Anh liền tặng nó lại cho cô. Con nhỏ lí lắc tết tóc đuôi sam dày rối rít cảm ơn.

Chanyeol thu xếp lại một ít sổ sách, sau đó nhìn về phía cái bàn nhỏ ở góc trong cùng. Vị khách duy nhất còn lại vẫn chưa chịu đứng lên, cũng chẳng hề tỏ ra một chút biểu hiện vội vàng.

Cậu ấy dường như không hề để ý đến thế giới xung quanh, vẫn điềm nhiên, chậm rãi nghe nhạc và đọc sách.

Chanyeol quan sát khách hàng đặc biệt của mình. Tất nhiên, từ "đặc biệt" dành cho cậu hoàn toàn có lí do của nó.

Cậu đến đây vào mỗi ngày cuối tuần, mặc những chiếc áo caro đủ màu khác nhau, đeo balo một quai, gọi một tách cafe sữa và chuyên tâm làm bạn với cuốn sách dày cộp, cũ kĩ. Lần nào cũng là chỗ ngồi ở góc trong cùng, và lần nào cũng là người đứng lên muộn nhất.

Chanyeol không cố ý bận tâm vào những điều nhỏ nhặt ấy, thế nhưng nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại ngay trước mặt anh, dần dần trở nên ghi nhớ và quen mắt.

Cậu trông giống học sinh cấp ba, đầu tóc gọn gàng, ngoại hình sáng sủa và sạch sẽ. Ít ra nó ưa nhìn dễ gây thiện cảm, theo anh cảm nhận thì là như thế.

Trong quán lúc này chỉ còn duy nhất hai người. Sự hiện diện của thằng nhóc không làm Chanyeol khó chịu, cho dù trong thâm tâm, anh muốn đóng cửa để có thể trở về nhà.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ