Mùa hè năm 2001, tôi bắt đầu thi vào cao trung. Lúc ấy, điểm thi của các trường ở Thượng Hải lấy vào rất đắt. Bố mẹ có lẽ cũng chỉ hi vọng tôi có thể đậu vào một cái cấp 3 nào đó tầm tầm, thong thả tốt nghiệp rồi thi vào đại học. Không ăn chơi, không quậy phá, vậy là an ổn.
Anh trai bây giờ đang học ở Đại học Bắc Kinh, bố mẹ vẫn đặt nhiều kì vọng vào anh ấy hơn. Từ nhỏ đến giờ, Bạch Văn vẫn là niềm tự hào của cả gia đình, thành tích về mọi mặt lúc nào cũng luôn xuất sắc và nổi trội.
Nói thế không có nghĩa là bố mẹ không quan tâm tới tôi, chỉ là họ không muốn tạo cho tôi áp lực nặng nề từ cái bóng quá lớn của anh hai, cho nên tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một đứa con út, ngoan ngoãn và biết điều là được.
Hơn một tháng ròng rã ôn luyện, nhịn xem ti vi, nhịn cầm điện thoại, nhịn cả theo dõi bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích nhất, cuối cùng cũng đậu được vào một trường hạng A, có thể tạm coi là ngon nghẻ vào thời bấy giờ.
Bố mẹ thật sự rất ngạc nhiên. Bạch Văn từ Bắc Kinh gọi điện thoại về chúc mừng, còn nói khi nào có dịp sẽ dẫn tôi lên thủ đô ăn vịt quay. Tôi thì chẳng bao giờ tin vào lời hứa suông của tên mọt sách ấy.
Ngày nhập học, trời hưng hửng nắng, tôi đứng nghển đầu xem tờ giấy phân lớp gián ở phía bảng tin. Một đống những cái tên lạ hoắc, kéo dài dằng dặc. Đám học sinh đứng xung quanh nói chuyện và bàn luận ồn ào.
Bạn hồi sơ trung của tôi hầu như không có ai đăng kí thi vào trường điểm, vì vậy tôi liền biến thành một kẻ bơ vơ. Lúc tìm được lớp để tập trung, thầy chủ nhiệm xuất hiện, khoảng gần năm mươi tuổi, trông hơi mập mạp, và nét mặt thì rạng rỡ như hoa, thoạt nhìn có vẻ hài hước và dễ chịu.
Một thằng bé mắt to đùng ở bàn trên quay xuống nhìn tôi. Nó hỏi.
"Cậu tên gì."
Tôi trả lời.
"Biện Bạch Hiền."
Nó hài lòng gật đầu, chìa bàn tay trắng trẻo và mũm mĩm ra nói.
"Xin chào, tôi là Đô Khánh Tú."
Tôi suýt nữa thì đã bật cười. Thằng bé này có kiểu làm quen y như cái thời Mao Trạch Đông, chỉ thiếu viết lên trán thêm mấy chữa "cán bộ cấp cao.". Có điều tôi vẫn nắm lấy một cách thân thiện nhất có thể.
Đô Khánh Tú chính là người bạn đầu tiên của tôi khi bước chân vào cao trung. Nó có khuôn mặt đáng yêu, dễ gây thiện cảm với người đối diện, trừ đôi mắt cận thị nếu không đeo kính áp tròng sẽ mang ánh nhìn nguy hiểm y hệt một sát thủ.
Người bạn thứ hai là Kim Chung Nhân. Cậu ta có một màu da lúa mạch cực kì quyến rũ, dáng người vô cùng tuyệt, nghe đâu tham gia câu lạc bộ khiêu vũ ngay từ ngày bé. Kim Chung Nhân rất thích nhảy múa, có điều trông lại vô cùng nam tính, cơ bắp cũng rất săn chắc. Lúc nó phanh áo chơi bóng, bọn con gái trong khối đều không nhịn được mà ồ lên.
Cách chúng tôi làm quen với nhau cũng là qua giới thiệu của Đô Khánh Tú, cả hai là bạn học hồi sơ trung, có vẻ khá thân thiết. Kim Chung Nhân sau đó còn hào phóng mua trà sữa cho cả ba đứa, có điều lúc đó tôi không thích vị trân châu lắm, chỉ là không dám nói ra. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ thích uống sữa dâu và nước hoa quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...