Tôi ngồi ở bên giường bệnh, nhìn Biện Bạch Hiền viết nhật ký. Tôi đã đến đây hai tuần rồi... và ngày nào, cậu cũng dành hơn một tiếng để làm chuyện vô nghĩa ấy. Bạch Hiền khi đó sẽ tập trung cực kì, cậu im lặng lắm, cũng chẳng thèm để mắt tới tôi.
Quyển sổ bìa đen kia vô cùng quý giá. Mặc dù Bạch Hiền biết tôi hoàn toàn có khả năng đọc trộm, nhưng vẫn cố giữ làm bí mật của mình. Trông Bạch Hiền khi ấy chẳng đáng yêu chút nào. Cậu hung dữ và cố làm ra vẻ nghiêm túc, không còn e dè hay sợ hãi như lần đầu tôi tới.
Bạch Hiền trừng mắt cảnh cáo.
"Thế Huân."
Ok.
Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi. Tôi sẽ không đụng đến đồ riêng tư của Bạch Hiền nếu cậu ấy không cho phép. Chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy tôi là một gã chẳng đáng tin, cà chớn và lêu lổng.
Ngày tôi xuất hiện, Biện Bạch Hiền từng hỏi.
"Cậu là ai."
Dù tôi trả lời cả chục lần thì cậu vẫn cho rằng tôi là một kẻ tâm thần, một tên nói dối. Giá như, tôi thật sự lừa cậu thật thì tốt biết bao, nhưng sứ mệnh lại chẳng cho phép tôi làm việc đó. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể đáp bằng một câu duy nhất, cũng là lúc nụ cười rạng rỡ của cậu tắt hẳn.
"Tôi tên Thế Huân. Tôi đến đây để mang cậu đi."
"Đi đâu cơ."
Có vẻ cậu linh cảm thấy điều gì rồi. Vì thế, trông khuôn mặt xinh đẹp và nhợt nhạt của cậu thật buồn.
Tôi nói rõ ràng hơn và thật chậm rãi cho cậu hiểu.
"Biện Bạch Hiền. Tôi chính là...Thần Chết."
*
Tôi không rõ, Biện Bạch Hiền ở bệnh viện này được bao lâu. Cậu cực kì chán ghét nó nhưng chẳng làm gì được. Xung quanh cậu chỉ là những bức tường trắng sạch sẽ. Thỉnh thoảng bác sĩ và y tá sẽ ra vào, truyền nước, tiêm thuốc, kiểm tra và nói về đủ thứ linh tinh.
Tôi chẳng hiểu về chúng bao nhiêu. Nó quá phức tạp và đau đầu. Nếu như tên bác sĩ thật sự trông thấy tôi, tôi sẽ lập tức bảo với gã.
"Các người đừng phí công vô ích nữa. Tôi sắp dẫn cậu ấy đi rồi."
Thế nhưng, tôi hoàn toàn vô hình trong mắt của bọn họ. Đặc biệt là Phác Xán Liệt, cái tên đẹp trai cao ráo vẫn hay lui đến đây, luôn một mực tin rằng Biện Bạch Hiền nhất định sẽ khỏe lại vào một ngày nào đó và theo anh ta du lịch tới châu Âu.
Phác Xán Liệt hay xuất hiện vào khoảng đầu giờ chiều, khi nào cũng cười, là một kẻ tràn đầy năng lượng. Anh ta sẽ thông báo sự xuất hiện của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Cộc cộc cộc.
Ba tiếng định mệnh vang lên và một cái đầu bờm xờm sẽ lò vào.
"Xin chào."
"Bạch Hiền. Anh đến rồi."
"Tatata."
Rõ là một tên ấu trĩ.
Có hôm, khi tôi còn đang trình diễn kĩ năng đi thẳng một mạch lên trần nhà thì Phác Xán Liệt xuất hiện trọng bộ dạng một con thú nhồi bông siêu dị hợm. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bị dọa cho giật bắn, sau đó bật cười khi anh ta xoay một vòng và trình diễn một ca khúc đang hot của Shaun. Bài hát có tên là Way Back Home, có nghĩa là Đường Về Nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
Fiksi PenggemarNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...