(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
Hôm nay tình cờ tìm được sổ nhật kí hồi tiểu học trong thùng sách, tôi dành cả buổi ngồi đọc lại, cảm thấy có chút thú vị lẫn buồn cười. Thế giới của một đứa trẻ 10 tuổi quả thật rất đơn thuần. Nó xoay quanh những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Đó là bóng đá, là cầu lông, là Hapkido, là bài tập Toán nhân mãi không tìm ra lời giải.
Tôi khoe với bạn học Phác.
"Cậu thấy đấy. Tớ chính là ăn đáng yêu mà lớn lên."
Khuôn mặt của Xán Liệt lại rất không phối hợp, cứ như là đang truy tìm xem tiết tháo của tôi có phải rơi mất ở đâu rồi hay không.
Tôi vẫn cười khoái chí.
"Đôi lúc tớ nửa muốn bé đi, nửa lại không."
Bạn học Phác liền hỏi.
"Tại sao."
Tôi thành thực trả lời.
"Vì khi ấy, cậu vẫn chưa xuất hiện.".
Tôi chính thức gặp Xán Liệt năm lớp sáu, nhất kiến chung tình rồi tương tư. Tôi cho rằng, nhất định khi mang bầu, mẹ đã xem drama Hàn Quốc quá nhiều, cho nên mới khiến tôi vừa yêu sớm, vừa si tình như vậy.
*
Tôi từng đem thắc mắc hỏi Xán Liệt.
"Cậu có bao giờ viết nhật kí không."
Bạn học Phác mặt lạnh nhìn tôi, trưng ra biểu tình đầy dấu ba chấm, trả lời.
"Chỉ có trẻ con mới đi viết nhật ký thôi."
Ơ. Trẻ con đâu?
Tôi thì thấy viết nhật ký thật ra rất hay ho, vừa ghi lại cảm xúc, vừa giống một thước phim hồi ức sống động và chân thật.
Hôm trước, tôi ngồi gõ lại trên máy tính mấy câu chuyện vụn vặt hồi cao trung, bạn học Phác ngồi ở bên theo dõi rất chăm chú. Tôi thầm nghĩ, tên này hôm nay cũng thật rảnh rỗi ghê. Không ngờ, một lát sau cậu ấy bình luận.
"Đoạn này cậu nhớ không kĩ rồi. Phải thêm chỗ này, chỗ này này... Mấy lời ấy Đô Khánh Tú nói chứ không phải là Ngô Thế Huân. Rồi thì không phải là cuối học kì 1 mà là ngày thất tịch... Bla. Bla. Bla..."
Cứ thế, bạn học Phác thuyết trình một hồi, tựa như đem bộ não ra tua ngược lại gần mười năm trước, không bỏ sót một dữ kiện nào. Tôi bị trí nhớ siêu phàm này làm cho "thụ sủng nhược kinh", suýt nữa chắp tay hô to.
"Thần thánh ở đâu, xin nhận của tiểu nhân một lạy."
Những chuyện xảy ra trong thanh xuân của chúng tôi, mặc dù Xán Liệt không nói nhiều, thế nhưng cậu ấy lại khảm rất sâu trong lòng, cũng trân trọng chúng như kỉ vật, khi cần thiết sẽ lôi ra trình chiếu.
Tôi thiết nghĩ với tất cả những gì đang sở hữu bạn học Phác không cần viết nhật ký làm gì, vì vốn dĩ bản thân cậu ấy chính là một cuốn "hồi ức sống" rồi.
Tôi nheo mắt nghi ngờ.
"Ổ cứng trong đầu cậu rốt cuộc lưu bao nhiêu tệp tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...