REALLY I DIDN'T KNOW

5.1K 336 24
                                    

Tôi không thích người ta gọi mình là thần tượng, nực cười hơn là hoàng tử. Có lẽ vì nghe nó mộng mơ và cổ tích quá.

Làm ca sĩ, để tồn tại trong thế giới showbiz khắc nghiệt và tàn khốc này, hầu hết ai cũng cần nguỵ trang bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Trên sân khấu, dưới thảm đỏ, tôi là một idol trong mắt cả hàng triệu fan. Gạt bỏ những thứ hào nhoáng, bóng bẩy ấy đi, tôi cũng giống như những kẻ khác, rốt cuộc chỉ là một tên con trai háo thắng, tham vọng, bốc đồng với đủ thứ nhu cầu và gánh nặng trên vai.

Hoàng tử chỉ tồn tại ở trong truyện tranh, nhở nhơ cưỡi ngựa, săn bắn, ngao du, sẽ không phải ngày ngày nai lưng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, xây thật nhiều khuôn mặt.

Hoàng tử vốn chỉ yêu và chung tình với duy nhất một nàng công chúa, đánh thức nàng bằng một nụ hôn và sống trọn vẹn đến cuối đời, chứ không phải sa đoạ đến mức lên giường với cả tá mĩ nữ không thể nhớ mặt điểm tên.

Tôi hoàn toàn không phải là hoàng tử, tôi là một thằng trai hư đúng nghĩa.

Chơi bời cuồng loạn trong sự giả tạo của xã hội này, người ta vẫn một mực tin tưởng vào những gì tôi cố tình muốn cho họ thấy. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy có chút thoả mãn và buồn cười.

Em là một trong số những người tình của tôi, còn trẻ tuổi và rất đẹp trai.

Đúng thế, là đẹp trai.

Tôi không phải gay, nhưng chẳng hề câu nệ chuyện lên giường cùng với đàn ông.

So với phụ nữ, họ khoẻ hơn và rắn rỏi hơn, mùi vị khá mới lạ, quan trọng là ít gây ra rắc rối vì những hệ quả không mong muốn.

Một tiền bối trong nghề đã dạy tôi cách làm tình đồng giới trong men rượu mạnh và khói thuốc.

Anh ta nói bằng cái giọng tràn đầy hứng thú, thậm chí sau đó còn một mực quả quyết cho rằng làm tình với trai tân kích thích gấp cả chục lần việc quan hệ với gái trinh.

Kết thúc hôm ấy là một bữa tiệc sex nóng bỏng, và tôi thì được "khai sáng tình dục" bằng trải nghiệm đầu tiên với một call boy sạch sẽ từ một đường dây bí mật của quán bar.

Nó chủ yếu giành cho người có tiền, dân nghệ sĩ và giới chức sắc ở trong thành phố.

Tôi còn nhớ cậu ta, hình như tên Kiệt gì đó, khá gầy, nói tiếng Quảng Tây, tiếng rên rỉ phát ra cũng rất dễ nghe và dâm mĩ. Chỉ có điều, ấn tượng của đêm hôm ấy về sau này trở nên hết sức nhạt nhoà.

*

Sau một vài mối tình nam nữ lẫn lộn thì tôi lại gặp được em, một cậu con trai vô cùng đặc biệt.

Em là một cậu sinh viên năm nhất của học viện thanh nhạc, mười chín tuổi, rất trẻ, từ quê chuyển lên thành phố để theo đuổi ước mơ.

Một phần nào đó em giống tôi, chỉ khác là tôi sống nhàn nhã giữa Bắc Kinh hoa lệ bằng tiền bạc của cha mẹ từ Trùng Khánh rót vào, còn em tự mình lăn lộn khắp nơi kiếm từng đồng để thực hiện hoài bão bản thân ấp ủ.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ