Quy tắc của tớ và cậu

3.7K 249 36
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tuần trước, tôi kêu ca với Đô Khánh Tú vì việc giảm cân.

"Sao chẳng có hiệu quả gì hết."

Nó liền bĩu môi.

"CMN. Hiệu quả cái gì. Mày mới bắt đầu ăn kiêng từ sáng hôm qua."

Tôi giật mình thảng thốt.

"Hả. Đã lâu vậy rồi cơ à."

Vừa nói xong, liền bị Đô Khánh Tú khinh bỉ một đường dài gần bằng Vạn Lý Trường Thành.

Thật ra, năng lực kìm chế của tôi quá kém. Nói giảm cân cho vui mồm vui miệng vậy thôi, để nếu thiên hạ nhìn vào thì ít ra cũng cảm thấy bản thân cũng đã có chút cố gắng. Mỗi lần đứng lên cân, nhìn kim đồng hồ chạy một vòng, tâm trạng tôi đều sẽ hết sức tiêu điều.

Mân Thạc ôm múi mỡ bụng của mình an ủi, giống như một cách để huynh đệ tình thâm cùng vượt lên "số phận."

"Thôi em ạ. Bọn mình mũm mĩm thế này là vừa đẹp."

Ừm. Đó là câu chuyện của một tuần trước.

Hôm chủ nhật, bạn học Phác không hiểu lấy tiêu chuẩn ở đâu, tự dưng bóp người tôi, lầm bầm đánh giá.

"Hình như gầy đi rồi."

Tôi lúc đầu còn không tin. Hóa ra là gầy đi thật. Tôi đứng trước gương nhào nặn hai má vốn tròn như hai cục mochi, biểu cảm đủ năm mươi sắc thái, cuối cùng đi đến một kết luận.

"Chắc tại vì công ty sắp ra sản phẩm mới. Mấy hôm vừa rồi tớ chỉ ngủ được ba tiếng một ngày. Còn lại chẳng có tâm trí chợp mắt luôn. Gầy thật rồi này. CMN, gầy thật rồi."

Suýt nữa kích động đến bắc loa hét ra ngoài cửa sổ.

Thế nhưng, tôi cảm thấy bộ dạng bây giờ cũng ổn. Không mập quá. Không ốm quá. Lượng mỡ tích trữ như gấu ngủ đông cuối cùng cũng có dịp tiêu hao. Với tâm trạng lạc quan, tôi tự hoang tưởng, biết đâu sau đợt bận rộn này, cơ thể sẽ thon thả vừa xinh như các vận động viên khiêu vũ.

Bạn học Phác thì có vẻ trăn trở về vụ này lắm. Tâm tư hệt như gia chủ có cún nuôi lâu ngày, đang béo tốt mơn mởn tự dưng bị sụt cân do quá trình lao động nhọc nhằn. Với cách nhìn cực đoan của cậu ấy, chỉ một thời gian ngắn ngủi, cái gì cũng đắt đỏ, lại bị mất không ba kí thịt.

Dân tư bản như cậu ấy nào chịu nổi sự hao hụt này.

Thế là Xán Liệt tối nào cũng tự giác đi pha một cốc sữa nóng, mang vào phòng, sau đó mặt lạnh ép tôi uống hết.

Tôi chỉ thấy buồn cười. Hồi còn đi học, tôi nỗ lực uống không biết bao nhiêu sữa cũng chẳng thấy cao thêm chút nào, càng ngày càng thấy mập.

Rõ ràng, đợt tôi béo đỉnh điểm, mỗi ngày uống vài cốc, bạn học Phác còn chân thành khuyên.

"Hay thay bằng trà xanh đi. Sắp không bế nổi rồi."

Khánh Tú hóng hớt nghe được, cười ngả nghiêng, lan truyền chuyện ấy khắp bán kính 500 dặm.

Xán Liệt không bào chữa cũng chẳng buồn thanh minh, cứ im im đi tập G.Y.M ở trung tâm. Sau đó nhân một ngày đẹp trời, Đô Khánh Tú vô tình nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn của bạn học Phác, liền kinh sợ bảo với tôi.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ