520

3.5K 268 57
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

Thất tịch năm nay, trong lúc Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ, tạo nên một màn trùng phùng kinh tâm động phách, bạn học Phác lại gánh hành lý xa nhà, biến ngày lễ tình nhân lãng mạn của cả hai thành kịch bản cẩu huyết lầm đầu: mỗi người một nơi.

Thất tịch năm ngoái, tôi nhớ rõ, bản thân còn cùng bạn học Phác hẹn hò dưới mưa, thế nhưng hiện tại, ngoài việc đăng Weibo giải tỏa cô đơn, thứ duy nhất nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng của người ta ở phương trời lạ.

Xán Liệt gọi điện về hỏi.

"Đang làm gì đấy."

Tôi đặt một hộp KFC được người ta giao tới tận nhà, mở ra ăn được hơn phân nửa, liền đáp.

"Tớ đang gặm nhấm nỗi buồn đây."

Nói chuyện qua lại một lúc, bạn học Phác bèn bảo.

"Ở Bắc Kinh có mưa không."

Tôi mở cửa sổ, ghé đầu nhìn ra ngoài, trăng hôm nay sáng lắm. Thời tiết thất tịch càng lúc càng phản khoa học. Hoặc cũng có lẽ, sau bao năm, Chức Nữ cũng khóc hết nước mắt rồi.

"Không có. Trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát."

Xán Liệt im lặng một lúc rồi mới nói với tôi.

"Lạ thật. Bên này thì lại đổ mưa rồi."

Tôi nghi ngờ.

"Thật à. Ở đâu cơ."

Bạn học Phác thành thực trả lời.

"Trong lòng tớ."

*

Phác Xán Liệt là cái tên mặt lạnh, không biết lãng mạn đâu. Khánh Tú bảo, chính vì cậu ấy vốn nghĩ gì nói nấy, thế nên, ngôn từ mới thành ra thú vị.

Thế Huân, thằng nhóc đi guốc trong bụng Xán Liệt từ thuở thiếu niên, tâm sự.

"Tính tình của Xán Liệt trước giờ không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là... đối tượng."

Ngày lễ tình nhân năm nay, cậu ấy không ở đây, dù rằng ngoài mặt tôi hoàn toàn vui vẻ, thế nhưng nói không cảm thấy trống trải thì chính là giả dối. Dù thế nào, có một "chiếc crush" cao một mét tám lăm ở bên cạnh thì vẫn cảm thấy ấm áp hơn.

Tôi phồng môi, nhìn vào màn hình điện thoại, thú nhận.

"Xán Liệt."

"Ừ."

Bao nhiêu năm rồi, một chữ "ừ" vẫn làm tôi điên đảo. Nó giống như một sự thừa nhận, một sự lắng nghe, một cảm giác ôn nhu không thể nào giải thích được.

"Tớ nhớ cậu lắm."

*

Ngưu Lang Chức Nữ xa nhau một năm trời mới có thể gặp nhau đúng một ngày.

Tôi nghĩ, mình có thể xa bạn học Phác một tuần, một tháng, thậm chí hai ba tháng... nhưng nếu một năm, tôi sẽ phát điên mất. Lúc đấy, không biết chừng đã hóa đá để đem đi triển lãm rồi.

Ngày bé, tôi thích la cà ở ngoài đường, chưa bao giờ chịu ngồi yên. Lớn lên, lại trở thành một trạch nam chính hiệu. Khánh Tú tưởng tôi đang trải qua thời kì tiền mãn teen liền hỏi.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ