MÓN QUÀ CỦA NOBITA

3.6K 259 43
                                    

Tôi là Phác Xán Liệt. Giáng sinh năm bảy tuổi, tôi viết một lá thư gửi cho ông già Noel, chân thành nói.

"Xin ông hãy tặng cho cháu một người bạn."

Lá thư được chị tôi gửi hộ với giá một trăm đồng. Tôi không hiểu chị ấy làm phép thuật gì với cái lò sưởi, thế nhưng, cuối cùng, có vẻ nó đã đến được nơi.

Vì vậy, một tuần sau đó, sau tất cả sự chờ đợi mỏi mòn, Biện Bạch Hiền xuất hiện.

Thật thần kì.!!!

Lúc thằng nhóc tròn ủm ấy gõ cửa để đưa một hộp bánh su kem, tôi từng có một mong muốn muốn mãnh liệt, đó là lao ngay vào phòng, viết một lá thư nữa gửi đến Bắc Cực.

Nội dung sẽ được trình bày ngắn gọn như sau.

"Kính gửi ông già Noel, cháu vô cũng biết ơn và xúc động, nhưng hình như ông đã gửi nhầm quà rồi."

*

Người bạn trong tưởng tượng của tôi nếu không phải có nhiều bảo bối như Doraemon, thì cũng phải xinh xắn đáng yêu như Shizuka, mặc đầm hồng công chúa, thắt hai bím tóc.

Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Biện Bạch Hiền khi đó mặc một cái áo khoác tròn quay, đội mũ len đỏ, răng cửa bị mất hai chiếc, cực kì tự nhiên chĩa bàn tay mập mạp ra nói.

"Chào, từ bây giờ tớ là hàng xóm của cậu."

Trong đầu tôi, chỉ nghe thấy ba tiếng "Bang Bang Bang."

Chị tôi xuýt xoa.

"Thằng nhóc này đáng yêu ghê."

Còn tôi, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy Bạch Hiền dễ thương một miếng nào, trông giống hệt một con Pokemon.

*

Cuối cùng, ông già Noel không nhận ra sai lầm trong khâu vận chuyển, cũng không nhận hàng về, thế nên Biện Bạch Hiền nhà bên vẫn cứ ung dung ở đây, "ám ảnh" tuổi thơ bão táp tôi.

Ngày còn nhỏ, tôi tương đối ngốc. Mắt bị cận nên phải đeo kính. Tai rất to, to đến mức nếu chụp ảnh thẻ, người ta sẽ lấy băng dính dán cụp ra đằng sau để lên hình cho đẹp.

Tôi nghĩ, mình giống thằng bé Nobita, vừa hậu đậu, vừa đáng thương.

Mẹ tôi nói.

"Xán Liệt của mẹ là đẹp trai nhất."

Thế nhưng, ngoài con chồn nhỏ béo mầm trong lồng kiểng ra thì hình như chẳng ai tin vào nhận xét ấy.

Ở khu phố có một thằng nhóc rất đô con, tên là Ngô Tiểu Bảo. Nó chính là nỗi khiếp sợ cho toàn đám trẻ thời bấy giờ, thường xuyên bắt nạt tôi.

Tôi từng nhớ nó trấn lột của tôi một cái ô tô điều khiển, ba vỉ xúc xích, mười cái kẹo mút, chín xâu thịt xiên. Giờ nghĩ lại, chỉ có thể nhận xét tuổi thơ bằng một chữ "thảm".

Hôm ấy ở sân cầu trượt, lũ trẻ tập trung rất đông. Khi Ngô Tiểu Bảo đang định cướp gói kẹo bạc hà của tôi thì bỗng nhiên Biện Bạch Hiền xuất hiện. Thằng nhóc mặc yếm bò, đi giày bata, cầm một cây vợt cầu lông gõ một cái vào đầu Ngô Tiểu Bảo một cái "Binh".

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ