( Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
___
Có lần, tôi giận bạn học Phác vì lí do gì đấy, cả hai không nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Xán Liệt không chịu được liền nhắn tin chuyển tiền vào tài khoản của tôi mười vạn để lại một đồng chữ lấp lánh trên màn hình điện thoại.
"Của cậu hết."
Tôi cảm thấy đây chính là cách làm lành không đỡ được của dân có tiền. Thế nhưng, vì thành ý của gã mặt lạnh cùng nhà, nên cũng đã vô cùng quảng đại nhận lấy sắm một tủ mô hình Iron man.
Tôi hí hửng hỏi.
"Cậu không nghĩ là thứ gì khác hay ho hơn sao."
Bạn học Phác vô cùng muộn tao trả lời.
"Có. Hôn một cái."
Tôi bĩu môi.
"Nhưng mà tớ vẫn còn giận. Hiện tại không muốn thấy mặt cậu."
Xán Liệt nghiêm túc đối diện tôi.
"Vậy thì cậu nhắm mắt lại là được rồi."
*
Thật ra tôi chẳng bao giờ giận nổi bạn học Phác quá lâu. Kiểu gì cậu ấy cũng có cái lý của mình. Mà đã đem ra tranh luận thì kiểu gì tôi cũng thua đầu nước. Tôi nằm dài trên người bạn học Phác cực kì thắc mắc.
"Là tớ thật sự cứng đầu sao."
Xán Liệt thành thực trả lời.
"Ừ."
Tôi giả bộ vỗ vào tay cậu ấy.
"Thế thì đừng có vò đầu tớ nữa."
Bạn học Phác có lẽ cảm thấy buồn cười lắm được thể nhào tóc tôi thành một mớ bòng bong.
"Sờ cho nó mềm đi."
Có lí lẽ nào lại như vậy. Tôi đem theo quả đầu rối bù xù làm thứ tiêu khiển cho bạn học Phác suốt giờ xem ti vi. Trông không khác gì bù nhìn rơm mùa bão.
Một lần Ngô Thế Huân mới đùa tôi chính là kênh giải trí ưa thích nhất của Xán Liệt. Cậu ấy không đáp lại thế nhưng vẫn cố ý để trong lòng. Buổi tối, cậu ấy làm vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn tôi đang đắp mặt nạ, vờ vĩnh hỏi.
"Này. Chuyển chương trình chứ nhỉ."
Tôi nghi hoặc.
"Chương trình gì cơ."
Bạn học Phác liền đoan trang gợi ý.
"Thế cái gì hay chiếu vào đêm muộn."
Cái tên mặt lạnh này bình thường kể không nổi mười game show truyền hình, thế nhưng về hiểu biết cơ bản thì vẫn áp dụng thực tiễn không sót bước nào.
Tôi nhắm mắt lại.
"Không biết. Đài Biện Bạch Hiền ngừng phát sóng rồi."
Thế nhưng với độ bá đạo của bạn học Phác thì không gì là không thể. Cậu ấy ngang nhiên đáp.
"Nhưng tớ là chủ tịch."
*
Hồi cao trung, trong khi lũ con trai trong lớp đa phần dán poster Maria Ozawa kín tường, bạn học Phác vẫn luôn là tượng đài của những đóa hoa thuần khiết. Có lần, Tiểu Bảo giấu vào ba lô tôi một cuốn tập chí người lớn. Lúc ở hành lang lấy sách vở, nó liền rơi lả tả ngay dưới chân Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...