TRÚC MÃ TRÚC MÃ

4.7K 265 10
                                    

Buổi sáng, bốn phía ở Biện gia trang đã bị làm cho kinh động bởi âm thanh dọa người của Biện trang chủ.

Lão gia sát khí đằng đằng, một tay cầm côn, một tay cầm kiếm, nhất quyết đòi đem thằng "nghịch tử" của ông cho đi "tắm nước sôi".

Biện thiếu gia cuống quýt chạy trước, Biện trang chủ bám sát theo sau, cuối cùng là Biện phu nhân cùng đám người hầu, đuổi nhau thành một vòng tròn.

Khung cảnh thật sự hết sức nhốn nháo.

Biện Bạch Hiền nhảy vọt qua một cái ghế, uốn éo né qua né lại đằng sau cái cột lim lớn.

- Cha, tha cho con.

Giọng điệu nghe cũng thật bi thương. Đáp trả y lại là một âm thanh tựa như sấm sét của ngài phụ thân đáng kính.

- Có giỏi thì đừng có chạy. Để xem hôm nay ta có đánh chết thằng nghịch tử này không.

Biện phu nhân xách váy đuổi kịp tới nơi, dùng lời lẽ ngon ngọt, êm tai mà cầu xin rối rít.

Biện thiếu gia vừa nấp, vừa tránh đòn, vừa gật đầu lia lịa, góp phần phụ họa không ít cho lời bào chữa đầy tính hư cấu của mẫu thân.

Đến chim trên cành cũng không hót mà quan sát cảnh tượng náo nhiệt.

- Bà đó, chính bà chiều hư thằng nhãi này rồi - Biện trang chủ xem ra có vài điểm bất lực, giơ hung khí trỏ về phía tên tiểu tử đang trốn tới trốn lui.

Biện Bạch Hiền liên tục kêu oan, bộ mặt trưng ra lại đầy tính lương thiện, thanh thuần.

- Cha...con vô tội mà.

- Mày còn dám nói.

Biện trang chủ lập tức phóng một cây côn tới. Biện Bạch lập tức né qua một bên.

Ai ngờ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bất cẩn thế nào lại đập trúng cây cột.

Một tiếng kịch vang lên đầy mạnh mẽ.

Không gian im lặng như tờ.

Và thế là chưa đầy một cái chớp mắt, Biện thiếu gia đã nằm lăn ra đất ngất xỉu. Trên đầu mơ hồ vẫn còn trông thấy một đám sao bay lượn vòng tròn.

*

Phải hai tên người hầu mới khiêng nổi Biện thiếu gia về phòng. Biện Bạch Hiền nói mập không mập, nói gầy không gầy, thế nhưng thân thể cũng thật nặng đi, giống như đeo thêm vài cân gạch vậy.

Biện phu nhân đi sau thút tha thút thít, chấm khăn liên tục, còn tưởng sẽ vắt ra được một chậu "châu sa". Khi nãy còn thuận tay tung đến một vài quyền cước.

- Lão già chết tiệt, đã bảo là chỉ diễn cho nó sợ thôi mà.

*

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, thẳng đơ như khúc gỗ, được một lúc thì bất ngờ hé một mắt ra, thì thào gọi mẫu thân.

- Mẹ , cha đã đi chưa.

Biện phu nhân đang cầm gương điểm lại chỗ phấn đã bị nước mắt khi nãy làm cho nhòe nhoẹt, hòa hợp trả lời.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ