Bạn học Phác

973 83 19
                                    

(Serie "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tôi bảo với bạn học Phác muốn mua một ngôi nhà. Yêu cầu không lớn nhưng nhất định là xa thành phố. Không ồn ào. Có một khoảng vườn, một góc sân, có chỗ trồng hoa, và phải có thêm một cái hồ. Đô Khánh Tú nghe vậy liền kêu.

"Đang yên lành đã tính chuyện dưỡng lão rồi sao."

Tôi một mực quả quyết.

"An dưỡng là chuyện cả đời. Cần gì phải đợi đến lúc già đi chứ."

Bạn học Phác vốn thuộc phe hành động, nói ít làm nhiều. Khi lắng nghe mong mỏi tha thiết của tôi, chỉ an tĩnh đáp một chữ: Ừ.

Quả nhiên, không lâu la, ngay hôm sau, cậu ấy đã tìm bên môi giới, đem cho tôi xem mấy lô bất động sản ở ngoại thành.

Tôi nghiên cứu phong thủy, địa lý, thiên văn, đem tất cả kiến thức uyên thâm trình bày với Xán Liệt, cả hai đứa cũng tìm được một chỗ ưng ý, cách trung tâm Bắc Kinh 100 km, lái xe tầm hai tiếng đồng hồ.

Biệt thự nhỏ hai tầng, để dễ hình dung thì nó gần giống như ngôi nhà gỗ của vợ chồng Lee Hyory trong show truyền hình thực tế rất nổi tiếng bên Hàn, ngoài ra bên cạnh còn có một chiếc hồ nước rất trong, bình thường không gợn sóng.

Tôi thích lắm. Lần đầu đến, tham quan một vòng, hít thở bầu không khí trong thành cũng cảm thấy trẻ ra mười tuổi. Cây cối không rậm rạp nhưng tươi tốt, được chủ cũ tỉa tót và chăm sóc cẩn thận. Tôi hào hứng nói với bạn học Phác.

"Sau này chúng ta sẽ câu cá ở đây."

Trong đầu mới nghĩ đến đó lập tức đã liên tưởng đến trăm ngàn thước phim romantic. Bạn học Phác lập tức quay sang nghi ngờ.

"Cậu đủ kiên nhẫn ngồi câu cá hay sao."

Tôi cực kì tự tin.

"Có cậu ở bên cơ mà. Ngồi bao lâu cũng được."

Tôi cho rằng Xán Muộn Tao chắc chắn sẽ cảm động lắm, nào ngờ cậu ấy lại lắc đầu.

"Không ổn. Cậu ồn ào như thế. Chưa câu được cá đã chạy hết rồi."

Sát phong cảnh nhất chính là gã mặt lạnh khó ưa này.

Có điều, năm ấy, rõ ràng tôi vô cùng ồn ào, dày công rải một đống thính, cũng câu về được một con cá bự tên là Phác Xán Liệt đấy thôi.

*

Tôi ấp ủ rất nhiều dự định ở nhà mới. Ví dụ như vào những kì nghỉ dài, tôi và Phác Xán Liệt sẽ về đây, rời xa khói bụi, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Thích thì đi câu cá, tưới cây, rồi thì nướng thịt ở bãi cỏ, hoặc lười biếng hơn thì chỉ cần nằm dài phơi nắng ở sân sau cũng được.

Hôm trước, tôi lên mạng đặt mua một ít đồ đạc, hỏi ý kiến bạn học Phác xem có cần sắm sửa gì không. Cậu ấy bảo.

"Cậu thích gì thì mua cái ấy."

Tôi ngồi ghi ghi chép chép, gạch rồi lại xóa, cuối cùng cũng liệt kê được một danh sách dài, khi bạn học Phác cầm đọc hơn hai mươi thứ thì thấy bao gồm cả một cái tủ lạnh đựng đầy dâu và bốn thùng xúc xích ngon tuyệt vời ông mặt trời.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ