Tôi thấy mình đứng giữa quảng trường năm 2012, đúng ba tháng, trước khi Biện Bạch Hiền... bị giết. Bầu trời khi ấy vẫn thật xanh, và ánh nắng đầu thu thì đẹp đến dịu dàng.
Khi thấy cậu bước ra khỏi cánh cổng thư viện, giơ cánh tay thật cao mà mỉm cười rạng rỡ, tôi thật sự đã rất muốn khóc. Biện Bạch Hiền chân thực, đẹp đẽ và sống động. Khiến tôi chắc chắn ... nó không phải là một giấc mơ, mà là một phép màu.
Đêm ác mộng kia chưa bao giờ thôi ám ảnh. Khi mà cảnh sát gọi cho tôi, và nói rằng... cậu chết rồi. Biện Bạch Hiền bị người ta giết và đặt trên giường ngủ, máu thấm ướt tấm ga màu trắng. Trông cậu nhợt nhạt và lạnh lẽo. Dù tôi có cầu xin thế nào, cậu cũng không thèm mở mắt ra.
Ngoài những ô kính, mưa lất phất. Bắc Kinh vào đông rét mướt lẫn u ám. Máu nhỏ giọt từ cửa đến phòng ngủ được ai đó lau sạch sẽ bằng khăn bông, sau đó vứt trên bồn rửa mặt. Khi họ phủ lớp vải và khiêng Bạch Hiền lên cáng, cánh tay gầy tuột ra ngoài, buông lõng thõng. Có một mảnh giấy từ trong áo rơi xuống, nhàu nhĩ và thấm huyết đỏ thẫm, đã khô xỉn.
Dòng chữ méo mó xiêu vẹo, giống như lời nhắn gửi của một kẻ tâm thần.
"Biện Bạch Hiền, để biết rằng... tôi yêu em."
Trên cổ Bạch Hiền có một sợi dây chuyền kì lạ mà tôi chưa từng thấy. Có thể, trước khi chết, tên giết người đã đeo nó lên cổ cậu.
.
.
.Tên sát nhân bệnh hoạn đã giết Bạch Hiền ngay trong ngày Giáng sinh. Trên bàn ăn mọi thứ cho bữa tiệc cuối năm vẫn còn tươm tất và những cây nến vẫn còn cháy dở. Tôi tưởng tượng ra cậu đợi mình, sau đó khi tiếng chuông vang lên, cậu hồ hởi chạy ra mở cửa... Thế nhưng đối diện với gương mặt rạng rỡ của Bạch Hiền, lại chính là kẻ giết người.
*
Tôi ngồi nhìn Bạch Hiền ăn pizza, trông cậu rất đáng yêu. Hai má căng tròn. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác, âm thanh phát ra vì ngậm đầy thức ăn cho nên chẳng tròn vành rõ chữ.
"Sao cậu không ăn."
Tôi mỉm cười, hạnh phúc xen lẫn với chua xót.
"Nhìn cậu ăn là được."
Biện Bạch Hiền bĩu môi.
"Sến súa."
Cậu lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ, sự dễ thương của cậu giống như bản năng, cứ vô tình quyến rũ người ta. Rồi một ngày... nó lại chính là thứ đã giết chết cậu.
Bạch Hiền bị đâm. Kẻ đó đã dùng con dao cắt hoa quả và thọc sâu nó vào bụng cậu. Cậu vốn sợ đau, bình thường chỉ một vết xước nhỏ đã khiến cậu kiếm cớ làm nũng với tôi.
Vậy mà, tên giết người lại tàn nhẫn hành hạ cậu bằng những tổn thương khủng khiếp ấy, để mặc Biện Bạch Hiền mất máu tới chết.
Cảnh sát nói, cậu chết ở phòng bếp khi đang mở tủ lạnh lấy táo. Đó là trái cây tôi thích ăn nhất. Những quả trong ngăn mát bị rơi xuống, nằm lăn lóc khắp các xó nhà. Tên sát nhân ra tay khi chính cậu còn chẳng mảy may phòng bị. Có thể, lúc đó, cậu còn đang vui vẻ muốn mời hắn ở lại dùng bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...