Không muốn nói lời hoa mỹ, chỉ mong sống cùng cậu đến già

3.6K 241 35
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Hôm nay đi làm về, tôi vừa mở cửa liền trông thấy bạn học Phác đang ở trong bếp nấu cơm, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Giống như tất cả mệt mỏi và áp lực ở ngoài kia bỗng như tan biến hết, nguồn sống thu bé lại vừa bằng một bóng lưng.

Tôi rón rén đến gần, luồn tay qua hông Xán Liệt, học theo mấy kịch bản cẩu huyết trong phim truyền hình, gác cằm lên bờ vai rộng của cậu ấy. Hít hà một hơi. Chao ôi. Thoải mái làm sao.

Bạn học Phác cũng không giật mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu về rồi đấy à."

Trong khi đó bàn tay vẫn đảo đều thịt bò và cần tây trên chảo, tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Tôi nói giọng mũi.

"Tớ mệt muốn chết đi."

Dạo này công ty ra mắt sản phẩm mới, tôi quay cuồng mụ mẫm cả đầu óc, bị âm thanh của Kim Tài Phiệt ám ảnh muốn tổn thương.

Bạn học Phác chỉ biết ừ ừ nhàm chán, tắt bếp, di chuyển ra phía tủ lạnh lấy thêm cà rốt và xúc xích. Tôi vẫn nhất quyết bám lấy cậu ấy như bạch tuộc, cố chấp không buông ra.

Xán Liệt nghiêm túc làm đồ ăn, mặc kệ tôi càm ràm quấy rầy, một lát sau mới ôn nhu bảo.

"Rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm."

Tôi cười híp cả mắt, nhón tay định bốc thử, liền bị cậu ấy gõ một cái phải rụt lại.

"A. Bếp trưởng, cho tớ thử một miếng thôi mà.."

Bạn học Phác mặt lạnh đáp.

"Rửa tay. Thay quần áo đã. Không thể cứ dễ dãi với cậu mãi được."

Tôi bèn làm vẻ mặt bán manh mặc cả, thật ra là có chút ý đồ làm nũng với cậu ấy.

"Muốn ăn."

Bạn học Phác vẫn cương quyết trở thành tấm gương sáng của Đảng và Nhà nước, tinh thần không hề bị "nam nhân kế" lung lay một chút nào.

"Mau đi. Ý thức cần phải được rèn luyện ngay từ cái nhỏ nhất."

Tôi ngửa đầu bất mãn, kéo cà vạt trên cổ xộc xệch đến thảm, không cam tâm tình nguyện buộc phải đi thay đồ.

"A. Đói thật mà."

Cuối cùng, bạn học Phác cũng chịu nhân nhượng, bất đắc dĩ đành lấy đũa gắp một miếng giơ lên.

"Há miệng ra."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, há miệng thật to, nhai chóp cha chóp chép, ăn xong xin thêm ba miếng nữa rồi mới thỏa mãn chui về phòng. Bạn học Phác nhìn theo tặc lưỡi đầy bất lực.

Còn nói cái gì mà nguyên tắc với ý thức rèn luyện, nếu lôi ra trách tội, tôi cũng là do chính cậu ấy chiều hư.

*

Xán Liệt thừa hưởng năng lực từ gia đình, nấu ăn vô cùng ngon. Mẹ cậu ấy mở cửa tiệm caffe, cũng từng là đầu bếp số một.

Tôi đánh chén một trận đã đời, vỗ bụng tròn quay hít một hơi. Trên bàn là một tổ hợp bát đĩa sáng bóng có thể đem soi gương được.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ