MÙA HÈ TRÊN BỜ BIỂN

692 88 34
                                    

Họ gọi thằng nhóc ấy là Tiểu Bạch, mỗi tháng ghé thăm đồn cảnh sát vài lần, mỗi lần một tội, mỗi tội một lí do. Đánh nhau, đua xe, đòi nợ, chơi bài... cái gì cũng đều có cả.

Phác Xán Liệt nhẵn mặt cậu đến mức, mỗi lần nhác thấy Biện Bạch Hiền, hắn đều không kìm được mà thở dài ngao ngán.

"Nhóc con, cậu không thể an phận một chút hay sao."

Hắn nghĩ về năm mười tám tuổi của mình. An phận thủ thường, muốn bao nhiêu mẫu mực thì sẽ có bấy nhiêu mẫu mực. Nào đâu như cái thứ bất trị kia. Còn chưa tốt nghiệp đã sắp bị đuổi khỏi cấp ba.

Lần đầu tiên Xán Liệt thấy cậu, Bạch Hiền bị Tiểu Phong túm cổ cùng một đám nam sinh. Trông cậu lì đòn lắm. Khóe miệng còn dính máu, thế mà vẫn ngông nghênh. Tiểu Phong ngồi ghi chép hồ sơ liền hỏi.

"Có người giám hộ không."

Cậu hờ hững đáp.

"Không."

Thằng oắt nào đến đây cũng đều nói thế.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm của cậu tới, là một người phụ nữ trung tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tha thiết xin cho Biện Bạch Hiền.

Tiểu Phong thể hiện sự bực bội cho đến tận khi mọi người giải tán.

"Bọn này nên cho vào trại hết."

Biện Bạch Hiền nhà ở thành Nam, cậu học cao tam ở một trường trung học dạy nghề. Trông cậu lông bông và có chút hư hỏng. Thỉnh thoảng Xán Liệt trông thấy cậu trên đường, mặc ba lỗ, đồng phục buộc ngang bụng hoặc vắt hờ, dựa người bên một cái mô tô hút thuốc.

Mấy thằng nhóc nam sinh bình thường hung hăng, thế nhưng thoáng thấy cảnh sát thì trốn nhanh hơn thỏ. Còn Biện Bạch Hiền, cậu bất cần. Nếu Biện Bạch Hiền có vô tình chạm mặt Phác Xán Liệt, cậu cũng sẽ giương ra thứ biểu cảm khó ưa, đầy thách thức.

"Có ngon thì bắt tôi đi."

Chính là ánh mắt trẻ trâu với hàng vạn "ngón tay giữa" đâm lên như rừng trúc.

Hắn thấy Biện Bạch Hiền rất uổng phí gương mặt của cậu vì chẳng mấy khi cậu để nó lành lặn, dù rằng cậu trắng, và các đường nét thì rõ ràng là một thằng nhóc đẹp trai.

Lúc Tiểu Phong tóm cậu lần thứ ba, Biện Bạch Hiền đua xe trái phép, viên cảnh sát trẻ cầm quyển sổ bìa cứng gõ lên đầu cậu. Giọng gã trai luôn dõi theo lý tưởng, vừa bực dọc, vừa tiếc rẻ, vừa bất lực.

"Mặt mũi sáng sủa cũng vứt đi."

Hắn vốn chẳng biết Bạch Hiền có thực sự vứt đi không, nhưng một ngày nọ, hắn rõ ràng nhặt được cậu ngay trên đường về nhà. Cậu bị đánh cho không bò dậy nổi. Một đám côn đồ vây quanh, gậy gộc và khói thuốc phì phèo, trông thấy Phác Xán Liệt liền nháy nhau tản vội.

Hắn chỉ nạt một chữ "Này", cũng không có ý định đuổi theo bọn chúng. Khi Xán Liệt tiến lại, thằng nhóc hư hỏng nằm bẹp rúm, khuôn mặt sưng vù. Cậu có vẻ bị đánh thảm lắm, nói cũng không ra hơi, thở dốc khò khè, ấy vậy mà vẫn liều mạng bò dậy, đi được hai ba bước lại loạng choạng ngã xuống.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ