(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
Tôi khai sinh là Biện Bạch Hiền. Tên ở nhà là Tiểu Bạch.
Tôi nghĩ như vậy thật không oai phong, cứ như là cách để người ta gọi một con cún nhỏ. Na ná với Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Tiểu Lang... Mà tôi, ngay từ bé đã thích một cái biệt danh nào đó thật ngầu, nghe tên đã thấy thật kinh thiên động địa, nổi sấm nổi chớp.
Hồi nhỏ , xem phim Thiên Long Bát Bộ, tôi còn một mực tự nhận mình là Tiêu Phong. Anh hai gõ đầu tôi nói.
"Có Tiêu Phong nào mà lại béo như vậy."
Thế là chưng hửng.
Mẹ tôi bảo, Tiểu Bạch nghe dễ thương mà.
Sau đó còn chú thích thêm, hồi mang thai tôi, mẹ có nằm mơ thấy một con lợn trắng.
Anh trai nghe vậy ngửa cổ cười muốn điên. Còn tôi thì chỉ thấy cuộc sống thật bế tắc làm sao.
Khánh Tú là hàng xóm, lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên nó cũng biết điều này, thế nhưng lại tuyệt đối không bao giờ đụng đến. Nguyên nhân không có gì sâu xa, chỉ là để giữ lòng tôn thờ của nó với nữ thần Bạch Tố Trinh trong phim "Bạch Nương Tử truyền kỳ" phát sóng lúc tám giờ.
*
Trưởng thành rồi, biệt danh những tưởng đã bị "thất truyền" kia lại được Phác Xán Liệt đem ra trưng dụng. Tôi cũng không rõ vì lí do gì, cậu ấy luôn tỏ ra rất tâm đắc với cái tên này.
Năm lớp 11, Phác Xán Liệt gọi điện tới nhà tôi. Vì di động của tôi bị hỏng, cậu ấy đành phải gọi đến số máy bàn. Bạch Bân alo, ala một hồi thế là í ới gào rống từ ngoài phòng khách.
"Tiểu Bạch, dậy đi, có bạn gọi!!!"
Âm thanh hắc ám vang lên réo rắt, tôi đành phải ôm quả đầu rối tung chui từ trong chăn ra, mắt mũi lờ đờ, nửa khép nửa mở.
Một trong những tội ác lớn nhất lịch sử nhân loại chính là đánh thức con người ta vào sáng chủ nhật. Vì thế, tôi có chút khó chịu, gắt nhẹ vào máy.
"Ai đấy."
Chẳng ngờ, bên đầu dây lại là Xán Liệt. Cậu ấy vừa lên tiếng, tôi đã có cảm giác uống 30 viên Extra kích thích thần kinh, não bộ thanh tỉnh ngay lập tức.
Tôi cũng không nhớ rõ ngày hôm ấy cậu ấy nói những gì, trong đầu chỉ lùng bùng một ý niệm duy nhất.
"Crush chủ động gọi cho mình, Xán Liệt chủ động gọi cho mình."
Thế rồi, lúc chuẩn bị cúp máy, cậu ấy hỏi.
"Tên gọi ở nhà là Tiểu Bạch à."
Tôi chẳng còn cách nào khác đành thừa nhận.
"Ừa."
Thật ngượng muốn độn thổ. Lúc ấy tôi cũng lớn ngồng rồi. Mà chữ "Tiểu" xinh xinh yêu yêu kia đã ngang nhiên chà đạp lên hình tượng phong trần, mạnh mẽ của tôi dày công xây dựng bấy lâu nay.
Tuy nhiên, Xán Liệt cũng chỉ hỏi vậy rồi thôi, lại tuyệt đối không hề cười nhạo. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cứng ngắc băng sơn ấy ở phía đầu dây trưng ra một thứ biểu cảm lạnh đến mức hoa tuyết cũng lung lay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
Fiksi PenggemarNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...