VÌ SAO ĐƯA ANH TỚI

3.8K 259 25
                                    


Lần đầu tiên tôi gặp Phác Xán Liệt là vào một đêm trăng. Anh ta xuất hiện trên ban công nhà tôi, kì dị như một nhân vật bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.

Chiếc áo trùm dài phủ ánh sáng bạc lấp lánh như lân tinh, mái tóc đỏ rủ xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng như trứng gà bóc. Nếu đặt vào một tình huống nhàm chán nào đó thường thấy trong phim ảnh trên ti vi, tôi còn tưởng anh ta xuyên không đến từ một lễ hội hóa trang.

Tất nhiên, lúc ấy tôi không đủ bình tĩnh như thế, dám thề là tôi suýt ngất khi trông thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng mình, hơn thế "hình thù" còn có phần diêm dúa và màu mè quá đỗi.

Trong tích tắc, trước khi kịp la toáng lên, tôi đã bị Phác Xán Liệt lao tới bịt miệng. Bàn tay lạnh cóng của anh ta áp chặt lên môi tôi.

Sau đó, Phác Xán Liệt dùng biểu cảm vừa có phần dễ thương vừa có phần ma mị đặt một ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt. Anh ta thì thầm, âm thanh trầm ấm.

- Đừng hét, tôi không phải là kẻ xấu.

Tôi thề chỉ có kẻ ngu mới tin vào những lời như thế, có điều tôi vẫn ngoan ngoãn đứng im. Anh ta lại nói tiếp.

- Tôi thả ra, nhớ đừng có kêu lên nhé.

Tôi lập tức gật đầu lia lịa. Trong đầu tôi lúc đó vẫn chỉ nghĩ Phác Xán Liệt là một kẻ đột nhập vừa khờ khạo vừa quyến rũ, mục đích thì vẫn chưa rõ là gì. Ăn trộm, có thể lắm. Hoặc giết người, lạy Chúa.

Phác Xán Liệt từ từ buông tôi ra. Tôi gần như nín thở, phần nhiều là do sợ hãi và căng thẳng. Anh ta đứng trước mặt tôi. Đôi mắt trong suốt, màu xanh nước biển. Nó khiến tôi liên tưởng đến những viên pha lê.

Khi chiếc mũ trùm vô tình trượt xuống, tôi thực sự đã không thể kìm chế mà suýt hét lên lần thứ hai. Đằng sau mái tóc đỏ như Ariel, đôi tai lộ ra dài và nhọn như một con yêu tinh Yoda.

Amen, làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng điên rồ. Âm thanh lại một lần nữa bị chặn lại. Phác Xán Liệt lập tức ép chặt lấy tôi, biểu cảm lộ ra vài phần hoảng hốt.

- Cậu đã hứa là sẽ không kêu mà.

Tôi sợ đến mức ú a ú ớ, tiếp đó theo bản năng vùng vẫy kịch liệt. Phác Xán Liệt rất khỏe, anh ta dường như chế ngự hoàn toàn được tôi.

Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trong buổi tối hôm ấy chính là một luồng điện tê rần chạy xuyên qua cơ thể, sau đó là một màn tối đen, không còn biết gì nữa.

*

Khi tôi mở mắt thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Ánh nắng vàng vọt từ ngoài cửa sổ chiếu vào thành những sợi óng như mật ong, nhảy nhót trên ga trải giường. Đối diện với tôi là cái trần nhà thạch cao được kẻ vẽ thành những ô lục giác, sơn màu trắng xám.

Những điều kì quặc diễn ra trong buổi tối hôm qua tua lại chầm chậm trong đầu như một cảnh phim phát lại. Tôi tặc lưỡi, giơ hai tay vươn ra khỉ chăn ngáp dài.

Có lẽ tôi đã xem quá nhiều phim viễn tưởng, và đúng là hay ho khi mà giờ đây tôi còn bắt đầu mơ thấy những thứ viển vông.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ