TEDDY

2.9K 210 67
                                    

Tin nhắn đầu tiên tôi mà nhận được từ kẻ tên "Teddy Lớn" là vào lúc 12 giờ đêm. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, ti vi nói sẽ có một cơn mưa sao băng. Và khi chuông tiếng điện thoại vang lên thật réo rắt, đánh thức tôi khỏi cơn gắt ngủ là dòng chữ đến từ một số máy lạ.

Nội dung chỉ vẻn vẹn một thông điệp.

"Biện Bạch Hiền. Mình sẽ giết chết bạn."

Tôi rùng mình và bật dậy. Trên tường tiếng đồng hồ tích tắc. Không gian ngập trong bóng tối mịt mùng. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh bị che lấp bởi kì nguyệt thực hiếm có, biến thành một cục máu khổng lồ.

Tôi thấp thỏm nói điều ấy với Xán Liệt. Dù có báo cảnh sát và điều tra số máy kia nhưng tất cả đều vô dụng. Có thể đó chỉ là một lời trêu đùa ác ý của ai đấy. Khi tôi công khai quan hệ với Phác Xán Liệt, có nhiều người vẫn chẳng vừa mắt với sự tồn tại của tôi.

Phác Xán Liệt trấn an.

"Không sao đâu. Dù thế nào tớ cũng không để ai làm hại cậu."

Cuối cùng một tháng trôi qua, không có dấu hiệu của sự đe dọa hay tấn công nào cả. Teddy Lớn cũng gần như biến mất. Tôi chẳng rõ hắn là ai, và có mục đích gì. Thế nhưng, tôi có cảm giác, đó chính là kẻ thường đặt những con gấu bông vào ngăn bàn tôi hồi còn học cấp ba.

Khi ấy, lúc tôi đến lớp, thò tay vào hộc hoặc mở tủ cá nhân, sẽ có một con Teddy nhỏ màu vàng cam nằm trong ấy. Tôi chẳng biết, nó là của người nào và mục đích là gì. Sau đó, tôi nhận được một tờ giấy nhắn được nhét qua khe tủ để đồ vào gần kì tốt nghiệp.

Nó được gấp như một phong thư.

"Bạch Hiền. Chơi với mình đi."

Nét mực rất nắn nót và tỉ mỉ, còn vẽ thêm hoa lá như tuy líp trang trí ở bốn góc. Thật khó hiểu. Tôi còn không biết thân phận thật của kẻ bí ẩn đó. Sau đấy, tôi quyết định viết lại một hàng chữ.

"Bạn là ai?"

Đến sáng hôm sau, tôi quả nhiên đã nhận được sự hồi âm. Người lạ mặt ghi bằng bút máy vào tờ giấy có vẻ được xé ra từ nhật kí ố vàng.

"Đến với mình."

Nó ghi địa chỉ của một nơi nào đó ở ngoại ô cùng một ngôi sao khoanh vòng tròn màu đỏ.

Tôi không biết, đem hỏi Xán Liệt, cũng không giải thích cặn kẽ nguyên nhân, chỉ giống tùy tiện thắc mắc với cậu ấy. Xán Liệt lên mạng tra Google Map, sau đó bảo.

"Cậu tìm nó làm gì. Nơi ấy là... một nghĩa trang bị bỏ hoang."

*

Tốt nghiệp xong, tôi lên đại học. Kẻ bí ẩn ấy cũng không gửi tặng cho tôi con gấu nào nữa. Tôi thở phào nghĩ, chuyện quái dị ấy cuối cùng đã kết thúc. Thế nhưng, tin nhắn của Teddy Lớn gửi vào đúng 12 giờ lại khiến cho tôi có cảm giác, thật ra, suốt thời gian qua, kẻ nào đó vẫn đang quanh quẩn ngay đây, ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động tôi.

Tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Dù cố quan sát vẫn chẳng tìm ra đối tượng nào khả nghi cả.

Buổi tối chủ nhật, khi đang nằm tôi bị tiếng lục đục dưới lầu làm cho không ngủ được. Bực bội, tôi liền quát.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ