ĐIỀU KỲ DIỆU Ở PHÒNG GIAM SỐ 7

3.4K 282 67
                                    

Thằng nhóc ấy xuất hiện ở trại giam Thiên An Môn vào một ngày cuối thu. Thời tiết nao nao. Bầu trời đằng sau những dây kẽm gai xám xịt.

Biện Bạch Hiền đi sau vài ba gã cảnh sát. Tôi không để ý, nhưng Phác Xán Liệt thì khác, thậm chí anh còn chăm chú lẫn ngạc nhiên. Vì vậy, lúc tôi còn đang hùng hục chén món súp còn tệ hơn thức ăn cho chó, Phác Xán Liệt đã ảm đạm lên tiếng.

"Ngày đầu tiên vào đây, cậu có cảm giác gì."

Tôi ngừng một chút rồi lại cầm cái muỗng đầy cơm vào miệng, cắn răng nhai đống nhồm nhoàm, cười nhạt trả lời.

"Kết thúc... Em nghĩ mình chết rồi."

Tôi bị bắt vì buôn hàng cấm. Lúc hầu tòa, tôi mới hai mốt tuổi. Còn trẻ chán. Tuy nhiên, những gì mà một thằng nít ranh khi ấy làm cũng kịp để lại một cái quá khứ lừng lẫy và khốn nạn ở bên ngoài cánh cửa trại giam suốt năm năm, bằng những vụ đánh nhau, tranh đoạt địa bàn, thanh trừng... khắp bến Thiên Tân.

Phác Xán Liệt xịn sò hơn nhiều. Anh không bị tóm, mà là tự thú. Xán Liệt lặng lẽ đi vào cục cảnh sát với một con dao dính máu, để mặc bọn cớm hoảng hồn ghì anh lại bằng còng số 8, không nói một lời. Thậm chí họ còn nghi ngờ và lo sợ trên người Phác Xán Liệt có gài bom.

Anh là sát thủ, là một lính đánh thuê. Tôi chẳng rõ anh đã giết bao nhiêu người. Có lẽ, nó đủ để biến anh thành một con quái vật. Vì thế, mới ngày đầu tiên, khi Sói Mắt Trắng muốn "chào hỏi" anh theo cái cách của một tên đại ca, Phác Xán Liệt đã lạnh lùng đáp lại bằng một cú đấm bay răng cửa.

Tôi là người không thích tò mò, không thích dây dưa. Cho nên, mãi khi Phác Xán Liệt được xếp chung phòng, cũng đã là việc của một tháng sau, cả hai mới chính thức có buổi trò chuyện đầu tiên.

Lũ ruồi nhặng trong trại giam thổi phồng: đấy là cuộc gặp mặt của những con ác quỷ. Rồi thì chắc chắn, một trong hai chúng tôi sẽ phải chết đau chết đớn, như một cách để con sư tử đực khẳng định vị thế trên thảo nguyên.

Thế nhưng, lời đầu tiên mà Phác Xán Liệt nói với tôi lại là.

"Cậu có muốn ăn kẹo không."

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một con sư tử. Phác Xán Liệt cũng vậy. Chúng tôi chỉ là những kẻ bị xã hội loài người ruồng rẫy đến hóa thú. Phác Xán Liệt có một hộp kẹo nhỏ đủ màu bọc trong túi bóng kính. Anh nói, đó là do bà ngoại mang tới. Bà ngoại vẫn xem anh là một đứa bé, ao ước được nếm thử một món quà vặt trước cổng trường.

Đều đặn một tháng một lần...

Thế nhưng, tháng trước, đã chẳng còn cuộc ghé thăm nào nữa. Bà ngoại anh chết rồi. Viên kẹo cuối cùng để trong túi áo cũng chảy nước. Phác Xán Liệt ngồi yên lặng đến tận nửa đêm. Không thể khóc. Cũng không thể nổi điên.

Tôi không biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất nó đau đớn ra sao, vì có lẽ việc ấy đến sớm quá, khi tôi còn chưa đủ nhận thức. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Họ nói, bố tôi họ Ngô, và tấm giấy nhét trong bọc vải có viết ba chữ "Ngô Thế Huân".

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ