Crush của tôi là một tên mặt lạnh

6.3K 353 33
                                    


Tôi tên Biện Bạch Hiền, mười tám tuổi.

Crush của tôi tên Phác Xán Liệt, ngồi cùng bàn, là một mĩ nam mặt lạnh.

Bạn hiểu thế nào là mặt lạnh không???

Không hiểu???

Chính là dù có cố gắng khai thác tần số cảm xúc của Phác Xán Liệt thế nào, khuôn mặt của cậu ấy trưng ra chắc chắc cũng sẽ là năm gạch ngang, hai lông mày, hai mắt và một cái miệng, để dễ hình dung giống như cái icon này 😑.

Nói theo kiểu văn vẻ một chút thì là như thế, còn nếu để đánh giá một cách bình dị hơn thì chính là một tên khó ở bẩm sinh.

Nhỏ Đông Đông, bạn học cấp hai của tôi từng xuýt xoa.

"Người ta gọi đó là sang chảnh."

Được rồi, trong mắt nữ sinh, xí trai "khó ở" sẽ là một tên mặt liệt còn thích tỏ ra huyền bí, đẹp trai "khó ở" thì vẫn sẽ là nam thần sương sa hột lựu.

Thế nhưng, tôi thích Phác Xán Liệt. Thật tai hại. Mối tình đơn phương này đúng là một trong những "sa ngã" không lối thoát khi mài mông trên ghế nhà trường của tôi. Mới đó thôi mà đã kéo dài tới gần bảy năm.

Bạn không nhầm đâu. Tôi là đứa yêu sớm, tâm hồn lại dễ rung rinh, thích cậu ấy từ hồi mới vào lớp sáu.

Cái gọi là thích ấy mới đầu đơn thuần chỉ bé xíu như cái chấm nhỏ, sau đó ngày càng lan rộng ra, dày đặc và lấp lánh như một dải ngân hà.

Tôi cũng chẳng buồn giấu diếm. Vì thế, năm vào mười, khi được thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng bàn, tôi liền nói thẳng.

"Tớ thích cậu."

Phác Xán Liệt nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi liền nói tiếp.

"Nếu cậu khó chịu có thể xin đổi chỗ ngay bây giờ, còn nếu cậu vẫn ngồi đây, dù không đồng ý, tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu."

Cuối cùng, cậu ấy trả lời tôi bằng một từ duy nhất.

"Ừ."

CMN, lúc ấy, tôi mới ngộ ra được đỉnh cao của mặt liệt là như thế nào.

Phác Xán Liệt rất cao ráo, đã thế lại còn đẹp trai, thông minh, con nhà có điều kiện. Tôi nghĩ nếu bọn nam chính trong các tiểu thuyết máu chó bước ra ngoài đời thực thì chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tôi có thể ngồi ngắm Phác Xán Liệt cả ngày, tuy nhiên kỉ lục thực tế được ghi nhận mới khoảng hơn ba tiếng, chính là lúc cùng cậu ấy lên thư viện. Mũi cậu ấy rất cao, ngũ quan sắc nét, khí chất toát ra giống một vị hoàng tộc trong phim cổ trang.

Có thể tôi là một đứa "nhan khống", thế nhưng yêu thích cái đẹp có gì là sai đâu chứ.

Tôi thì không rõ Phác Xán Liệt có thích tôi hay không, suốt ba năm ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn chẳng thèm cho tôi một câu trả lời cho thật rõ ràng.

Giáng sinh năm ngoái, tôi được người khác tỏ tình, Xán Liệt nhắn đến cho tôi một tin duy nhất, chính là.

"Cậu còn thích tôi không."

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ