Chap 35

2.6K 184 2
                                    

Cậu mệt mỏi quay bước đi lên lầu, thật là đối với họ hình như là bất trị. Lời nói của cậu bây giờ cũng đã vô vụng.
- Mặc kệ các người em không quan tâm nữa.
Bọn họ không nghe lọt tai chữ nào cứ tiếp tục đứng đó mà đấu khẩu. Cậu vô lực xách thân thể mệt mỏi suy yếu của mấy ngày qua đi vào phòng ngủ. Đi đến chân cầu thang chợt cậu thấy mặt mày say sẫm. Đầu óc ong ong bỗng một trận choáng váng ập tới, cậu vô lực dựa người vào chân cầu thang, xuôi thân theo tấm tường trơn láng mà tuột người xuống.
- Cậu chủ
Một tiếng kêu của quản gia thu hút được sự chú ý của họ, một đám người như ong vỡ tổ vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Bước chân vội vã gây ra nhưng trận ầm đùng rõ tiếng.
- Kookie
Jin bế cậu trong tay âm thanh thương xót hòa cùng hối hận nếu họ không cãi nhau thì cậu đâu có bỏ lên lầu một mình, họ thật là đáng chết.
- Jin huyng mau ẫm bảo bối vào phòng em sẽ gọi bác sĩ._JM
- Cậu mau lên đi_TH
Đặt cậu nằm xuống giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang ngất đi của cậu mà họ không khỏi đau lòng. Hình như họ đã quá lơ là trong việc quan tam cậu. Hình như họ không nhìn ra gần đây cậu có vẻ ăn cơm ít hơn trước.
Bác sĩ nhanh chóng được đưa tới vì là bác sĩ ở bệnh viện của Park Jimin nên anh ta rất lẹ tay lẹ chân. Anh ta làm một lượt các xét nghiệm. Nhìn tới nhìn lui vẫn là nói cho cậu chủ của anh ta biết thì hơn.
- Cậu chủ cậu ấy không sao.
- Không sao thì sao lại ngất chứ_JH
- Dạ là do cậu ấy bị suy nhược.
- Hình như gần đây Jungkookie rất hay bỏ bữa_NJ
- Dạ thưa là do cậu chủ nói không có khẩu vị với lại các cậu thường xuyên cãi nhau lúc dùng bữa nên hầu như cậu chủ chỉ ăn sáng ở nhà và ăn trưa ở trường thôi ạ._Quản gia Lee tốt bụng nhắc nhở, dạo gần đây cậu thật sự rất hay bỏ cơm tối.
- Không có khẩu vị không lẽ tay nghề của Jin hyung xuống cấp rồi_NJ
- Nè thằng kia đừng có mà nói như vậy_Jin
- Vậy có phải là em ấy có bệnh không?_Chanyeol
- Bác sĩ anh nói coi em ấy bị bệnh gì?_JH
Anh bác sĩ, người bị xem như không khí từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được mọi người nhớ đến.
- Dạ thật sự không có bệnh, chỉ là do thời kì đầu mang thai nên bị thai hành thôi ạ. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không sao!
- Cái gì mang thai sao?_YG
Anh nghe được hai chữ ' Mang thai ' mà sắp đứng không nổi tay chân muốn rụng rời. Cậu đã mang thai sao!
- Dạ đúng cái thai đã được 5 tuần rồi!
- Phiền anh kê một số thuốc bổ cho em ấy_Hắn
- Đó là chuyện đương nhiên
Bác sĩ đưa cho Taehyung một tờ giấy, còn dặn dò anh rất kĩ là phải mua đúng loại thuốc này. Kim Seokjin cũng rất cẩn thận mà hỏi bác sĩ thực đơn ăn uống của cậu, anh biết người mang thai ăn uống sẽ khá đặc biệt, anh sợ cậu lại tiếp tục bỏ bữa như thế sẽ không tốt cho tiểu bảo bối trong bụng cậu.
Mọi người đều phân công việc ra làm đến thời gian cãi nhau cũng quên luôn. Park Chanyeol cũng không nói gì thêm, anh biết nếu cậu không yêu họ thì tuyệt đối sẽ không có con với họ. Nhưng phải làm sao đây? Dù biết vậy anh cũng không có cách nào ép bản thân ngừng yêu cậu. Vì cái gì chứ?
Người, là anh gặp trước
Hẹn ước, là anh đặt cộc trước
Yêu, anh là yêu cậu đầu tiên
Nhưng vì sao anh chỉ đi có vài năm cậu liền có một đống người yêu còn có con nữa bây giờ anh làm sao có thể giành lại cậu được đây!
Bình đun bên cạnh đã sôi từ lúc nào mà tâm hồn anh vẫn vắt trên mây, bên cạnh Jimin không ngừng nhắc nhở anh nhấc ấm nước xuống mà sao anh cứ ngơ ra mãi.
- Nè Park Chanyeol
- Hở ơ....
- Anh tính pha sữa cho Jungkook bằng nước đã bị đun cạn sao?
- Tôi quên cám ơn
- Pha sữa xong thì mau ra phòng khách đi. Yoongi hyung có chuyện muốn nói.
- Ừm biết rồi.

End chap 35
Bình chọn cho tui nha😊

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ