Trên đường đi ngắn ngủi từ đại sảnh đến thư phòng một không gian im lặng bao trùm cả hai người. Cậu mở lời phá bỏ bức tường vô định giữa cậu và người đàn bà của ba cậu.
- Tôi biết dì lo cho ba tôi. Nhưng dì cũng phải hiểu tôi không có cách nào xem dì như mẹ tôi, tôi sẽ vì dì sinh cho Jeon gia một đứa con mà lưu lại dì. Dì nên biết điều mà quản lấy con gái dì nếu không e rằng sau này đến cổ phần ít ỏi của Jeon gia cô ta cũng sẽ không nhận được.
- Dì biết.
Chỉ còn vài bước chân nữa là đã đến phòng của ông Jeon. Dù chưa bước vào cậu cũng cảm nhận được lúc này ông rất vui vẻ, tuy cửa vẫn chưa mở nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nói hòa cùng tiếng cười của ông.
- Jimin nghe ta nói này.
- Vâng
- Khi nào thằng bé Jungkook đính hôn với Yugyeom thì các con cũng hãy đính hôn với nó đi.
- Thật sao?
- Ta lừa con làm gì, ba của Yugyeom cũng không phản đối các con cứ nghe lời ta đi.
- Dạ con cảm ơn ba vợ ạ.
- Con rể thật ngoan
Gì chứ! Con rể? Ba vợ? Có phải có nhằm lẫn hay không họ còn chưa có cầu hôn với cậu thì cậu sao có thể lấy họ chứ? Giá của Jeon Jungkook cậu rẻ như vậy sao?
- Sao con không vào?
Bà Jeon lên tới thấy cậu cứ lượn lờ ở trước cửa mãi không chịu vào trong hình như cũng không biết bà đã lên. Nên mới chạm nhẹ vào vai cậu ai ngờ theo bản năng cậu liền tránh đi.
- Ai cho phép dì chạm vào tôi.
- Dì xin lỗi dì chỉ.......
- Không cần nói nữa.
Cậu nói rồi xô cửa đi vào, lực nhè nhẹ của cửa gỗ làm tác động đến sự chú ý của người bên trong. Ông Jeon nhìn cậu, vẫy vẫy tay kêu cậu đến gần. Ngồi xuống bên cạnh Jimin, cậu nhìn ông bằng đôi mắt tha thiết.
- Ba phẫu thuật đi.
- Con biết rồi sao?
- Dạ.
- Được ta nghe lời con. Dù sao ta sống tới bây giờ cũng đủ rồi nếu có chết cũng không sao, con bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi có thể lo cho mình rồi!
- Ba vợ đừng lo chúng con sẽ chăm só cho bảo bối.
Cậu lườm anh một cái xém rách mặt.
- Ai nói sẽ lấy các người chứ!
- Bảo bối em đừng ưa ngạnh, nếu Yoongi huyng mà nghe được những lời này của em thì anh ấy sẽ đau lòng chết đó.
- Lắm lời. Ba nghỉ ngơi đi con sẽ tìm bác sĩ tốt nhất ba, bây giờ chúng con về trước.
- Được rồi về đi
Sau khi bóng hai người đi khuất bà Jeon mới lặng lẽ đi vào, ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Bà thật sự rất đau lòng, đã lâu như vậy mà cậu vẫn còn ác cảm với bà.
- Bà đừng lo thằng bé sẽ không làm gì quá đáng đâu!
- Tôi biết chủ tịch.
.
.
.
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng mới đây mà cậu lại phải đi học rồi, thật đáng ghét. Nếu không phải trường này là của cậu thì cậu đã sớm cho người san bằng nó rồi. Tội gì mà sau khi đi làm rồi cậu lại phãi đi học một lần nữa? Jeon Jungkook sao tôi lại phải gánh vác chuyện của cậu? Trước khi cậu chết cũng nên hoàn thành việc học đi chứ! Sao lại hành tôi như vậy! Cậu đang suy nghĩ miên man thì một đôi tay rắn chắc từ phía sau chụp lấy cậu.
- Jeon Jungkook anh nhớ emEnd chap 31
Nhớ bình chọn cho tui nha❤💕❤💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.