Jungkook vẫn kiên trì ngồi bệt trên nền nhà, cố chấp không nhận sự giúp đỡ của bất kì một ai cố gắng tự mình đứng lên. Chân cậu vẫn đang chảy máu, máu tươi theo miệng vết thương ngày càng khuế trương địa bàn. Cậu không nhìn thấy họ, chính bởi vì cậu không nhìn thấy mà thành công để họ xem cậu là phế vật. Cậu tự nhận cậu rất cao ngạo, mặc dù bình thường cậu luôn rất lí trí nhưng mà cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật việc mình bị mù.
- Làm ơn đi! Đừng xem tôi như người tàn phế mà đối xử có được không?
- Jungkook bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi!_Jin
- Chính vì vậy mà xem tôi là đồ vô vụng. A.....
Cậu bất ngờ hét lên, trong âm thanh sắc nhọm như đinh ninh cáo buộc họ đang xem mình như phế vật.
- Hức...hức.. Các người mặc kệ tôi đi...để cho tôi thêm chút lòng tự trọng để tôi tự an ủi mình rằng tôi không vô dụng. CÒN HƠN CẢ NGÀY BỊ CÁC NGƯỜI XEM LÀ PHẾ NHÂN.
Jungkook bật khóc như đứa trẻ, tiếng khóc thê lương nghe mà phế cả tâm. Nước mắt cậu như con suối nhỏ không ngừng tuôn trào, họ nhìn bộ dạng của cậu trong lòng tự biết mình đã sai. Nước mắt của cậu đã rất lâu rồi không rớt, ngoại trừ lần đầu xảy thai và lần ba mất ra thì đã không còn xuất hiện nữa. Vậy mà hôm nay cậu lại khóc chỉ vì họ chăm sóc cậu.
Jungkook trong mắt họ luôn hoàn mĩ đến khó tưởng, cậu làm việc với một cái đầu lạnh và đối với họ với một trái tim nóng. Bề ngoài cậu lúc nào cũng trầm tĩnh đến đáng hận, dù là bất cứ việc gì đi nữa cũng không đá động được đến cậu. Nhưng mà không ai biết rằng người này thật là quá kiêu ngạo, đối với việc bị nhiều người quan tâm cũng thấy khó chịu. Cậu không muốn dựa vào người khác, lại không muốn bản thân mình trở thành đối tượng để người ta trông nôm. Trong thực tế cậu đã là người trưởng thành 22 tuổi, cậu hoàn toàn không thích việc mình bị người ta quản. Cậu kiên cường lại hun hãn như một con ngựa chiến, đôi lúc mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối. Mà điểm yếu của cậu lại là sợ người ta xem mình như người vô dụng.
- Kookie bọn anh không có ý đó!_NJ
- Đúng vậy em đừng khóc nữa mà!_JM
- Jungkook ngoan là anh không tốt, anh sai rồi. Anh sai rồi!_YG
- Jungkook tha lỗi bọn anh đi, từ nay em muốn sao thì làm vậy đi. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng rất tốt mà._JH
- Anh không la Jimin nữa, em cũng đừng giận anh._YG
- Kookie anh về rồi._Yugyeom
Anh từ bên ngoài nhảy chân sáo vào, nhìn kĩ một chút xung quanh việc đang xảy ra giữa 6 ngoài. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà bảo bối của anh lại mặt mài tèm nhèm không biết.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?_Yugyeom
- Hức....không có gì! Tae đâu?
- Cậu ấy đưa cô kia đi mua vài bộ đồ rồi, nhìn trên người cô ta mặc thứ quần áo rẻ tiền lại quê mùa kia anh thật không chịu được.
- Mua đồ cần gì phải đi trực tiếp, kêu người đem tới là được rồi!_Jin
- Đem tới, anh biết side đồ của người ta hay sao?_Yugyeom
- Ừm, đừng nhiều lời nữa._NJ
- Jungkook anh đưa em đi rửa mặt!_JH
- ỪmEnd chap 23
Sao nha☺💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanfictionĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.