Đã gần một tháng trôi qua, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Jungkook dạo gần đây khá nóng tính, tính tình lại còn rất kì cục, nói chuyện cũng không còn dịu dàng nữa. Nói năng cụt lủn, hành động lạ lùng. Yoongi đã xin lỗi cậu, nhưng cậu cứ tránh mặt anh. Không chịu nói với anh câu nào, ngoài giờ làm ra thời gian còn lại đều dành để làm việc tại nhà.
- Jungkook
Yoongi đứng trước cửa phòng làm việc của cậu, ánh mắt mong chờ muốn vào trong. Cậu chỉ vội vàng liếc mắt qua anh rồi bỏ lơ, không một câu trả lời cũng không có hành động gì giống như là cho phép vào trong.
- Min Tổng có chuyện gì cứ liên lạc với thư ký của tôi hà tất gì phải cất công đến tận đây, làm phiền rồi!
- Jungkook anh đem bữa trưa đến cho em.
- Làm phiền rồi.
- Jungkook anh biết, chuyện đó là anh không đúng! Em có thể làm lành với anh không? Hả?
- Chuyện gì? Tôi thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì!
- Em có cần đối xử với anh như vậy không?
- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, anh có cần đối với tôi như vậy không?
Anh nhất thời câm nín khi đối diện với khuôn mặt như sắp khóc của cậu, hai mắt rưng rưng nhưng kiên cường không để nó rơi ra. Chóp mũi trở nên hồng hào vì nén khóc.
- Hết chuyện rồi phải không, mời ra ngoài.
- Jungkookie anh...
- Ra ngoài đi.
- Được anh về đây, em nhớ ăn bữa trưa đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe của em đâu.
Anh ra ngoài rồi cậu mới dám rơi nước mắt, anh không hiểu gì cả. Cậu làm nhiều chuyện như vậy, tất cả là vì ai chứ.
Cậu vô cùng đau lòng nhưng lại không thể nói ra, bản thân có uất ức cũng cam chịu nuốt vào trong. Cơ thể bị tổn thương đến trầy da tróc vẩy, tinh thần bị đã kích đến tuyệt vọng cũng không thể nói ra. Rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người có thế thấu hiểu cậu đây?
Cậu nhìn tập lịch trên bàn, nhìn qua một chút ghi chú bên trên. Cũng đã một tháng rồi, bây giờ chính là thời gian chính mùi. Cậu nhấc điện thoại trên bàn gọi cho thư kí nhờ vả cô ta giúp mình một ít việc.
- Alo
- Vâng
- Giúp tôi sắp xếp lịch khám ngày hôm nay, gọi Jin Young đến thay tôi giải quyết chuyện còn lại.
- Nae
.
.
.
Xe con của Jungkook do chính cậu lái đang đỗ trước cửa bệnh viện Seoul. Hôm nay chắc chắn hắn sẽ đến.
- Jungkook
Cậu đoán đúng rồi, cậu quay lại nhìn hắn sắc mặt thay đổi từ hài lòng sang ngạc nhiên một cách điêu luyện. Làm cho hắn cũng nghĩ đây là thật sự trùng hợp.
- Em đến đây làm gì?
- Vậy anh đến đây làm gì!
- Khám sức khỏe định kì.
- Tôi cũng vậy!
- Vậy chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi.
- Không tệ, nhưng tôi đi một mình thì hơn.
- Được.
Cậu chào nhẹ hắn rồi bỏ đi trước, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà đi theo phía sau cậu. Hai mắt hắn trợn tròn muốn lọt ra ngoài khi thấy nơi cậu đến lại là khoa sản.
Cậu vào bên trong một lát rồi ra, hắn nhìn bóng cậu đi khuất rồi lại vào bên trong.
- Xin chào!
- Anh cần gì?
- Xin hỏi cậu thanh niên lúc nãy đến đây khám cái gì vậy?
- Xin lỗi anh, đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân tôi thật không thể giúp anh được.
- Xin cô đó, cậu ấy là vợ tôi vì không muốn tôi lo lắng nên mới đi khám một mình cô giúp tôi đi.
- Được rồi, vợ của anh có thai rồi.
- Sao hả?
- Thai nhi được 4 tuần tuổi, nhưng sức khỏe của cậu ấy rất yếu cần được chăm sóc nhiều hơn.
4 tuần tuổi, tính ra nó là con của hắn. Jungkook có đứa con của hắn và cậu sao? Cậu có phải sẽ bỏ đứa nhỏ hay không!
- Cám ơn, bác sĩ.
Hắn vội vã chạy ra ngoài, khuôn mặt vui mừng vô cùng.
- Cám ơn bà, chi phiếu 10.000.000 của bà đây.
Một người khác lại bước vào móc ra trong túi chi phiếu đã ký tên đặt lên bàn của bà bác sĩ.
- Cám ơn cậu, để tôi tiễn cậu.
- Không cần, sau này còn nhiều chuyện cần tới bà giúp đỡ đó.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức.End chap 34
Bình chọn nha💕
Nhạt không ta?☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.