Tên của tôi là Oh Sehun, con trai trưởng của dòng họ Oh. Năm nay tôi 23 tuổi, tôi có một vị hôn thê vô cùng xinh đẹp, gia thế cũng lớn không thua gì Oh Gia chúng tôi. Tôi vốn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, mai cô này mốt cô nọ không bao giờ ăn hoài một món. Tôi ghét ràng buộc và yêu tự do nên quyết định dọn ra sống riêng.
Cô gái mà tôi đã ngủ vài tuần trước gọi báo cho tôi biết rằng cô ấy đã mang thai, tôi chỉ lặng thầm cười khổ. Tôi vốn không phải là một người cha hào phóng nhưng cũng không tệ bạc đến nổi vứt bỏ đồ vật mà mình đã sử dụng. Tôi đã đưa cô ta đến bệnh viện để lấy đứa nhỏ ra và cho cô ta một số tiền mà cả đời gái bao như cô ta cũng không kiếm nổi. Trong lúc vội vàng ra về, tôi đã đi ngang hoa viên của bệnh viện và vô tình tôi đã thấy em.
Em trắng tinh và sạch sẽ như một thiên thần, hào quang nơi em tỏ bày làm rực rỡ hơn cả hoa. Em vươn tay kéo qua lọn tóc rơi trước mắt, đôi mắt màu nâu thanh khiết nhìn về phía tôi. Trong vô thức nụ cười của em khắc sâu vào tim tôi, không biết bằng cách nào đó em đã để lại trong tôi một ấn tượng khó quên.
Sau đó mỗi tháng tôi đã đến đây vài lần, khoảng cách thời gian ngày càng thu hẹp. Ban đầu là 6 lần một tháng, tiếng đến là 1 tuần 2 lần và bây giờ là ngày nào cũng đến. Mỗi ngày tôi tặng em một bó hoa, nhưng không bao giờ để lại tên hay địa chỉ. Em luôn trầm lặng đến khó tưỡng. Tôi đã cố ý tiếp xúc với bác sĩ để hỏi thăm tình hình của em. Tôi thật sự rất sốc khi biết em chỉ 17 tuổi, một thanh niên tuổi còn nhỏ như thế sao lại chững chạc đến vậy. Bộ mặt lạnh lùng của em khi lướt qua mọi người làm cho chính tôi cũng rợn da gà. Tôi biết em đang trong tình trạng rất khó khăn, hai chân có thể bị liệt do tai nạn mà em gặp trước đó nhưng em luôn cố gắng làm vật lí trị liệu. Có lẽ em đang khát khao làm việc gì đó?
Hôm nay tôi đã không thể đến bệnh viện vì công việc quá đỗi bề bộn, tôi biết hôm nay là ngày em làm phẫu thuật rất có thể vài ngày nữa tôi có thể nhìn thấy em đứng, em đi và rồi em chạy về phía tôi. Mong ước trong tưởng tượng làm tôi hào hứng lạ thường.
Reng~reng~reng
Chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh, tôi nhấc ống nghe để bên tai. Thật thanh tỉnh mà nói.
- Alo
- Tổng giám đốc Oh, Jungkook cậu ấy đang rơi vào trạng thái nguy kịp.
Đầu dây bên kia vừa dứt lời thì tôi liền vứt ống nghe và bỏ chạy. Ở trên đường cái tôi điên cuồng lái xe, tôi đã lần lượt bỏ qua 5,6 cái đèn đỏ. Đến nơi thì em vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Tôi bắt lấy một y tá để hỏi thăm.
- Bệnh nhân bên trong sao rồi?
- Cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê vì thiếu máu, kho máu của bệnh viện lại hết nhóm máu đó cậu ấy lại không có người thân bên cạnh chúng tôi không biết phải làm sao!
- Lấy của tôi đi.
- Vậy mời anh đi theo chúng tôi.
Thế là tôi đã hiến máu cho em, ca phẫu thuật của em rất thành công. Ngay sau đó tôi liền đi công tác ở nước ngoài 1 tuần lễ. Khi tôi quay về thì em đã biến mất, bác sĩ cũng không biết em đã đi đâu. Thứ tôi biết duy nhất chính là tên của em Jeon Jungkook.
Khi em biến mất thì tôi càng thêm khẳng định tôi đã yêu em, tôi quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm em. Rồi một lần vô tình tôi thấy em trên kênh thời sự kinh tế. Tôi ngạc nhiên khi em là tổng giám đốc của một ngân hàng lớn ở Hàn Quốc và em đã có chồng. Không phải một mà là bảy người. Nhưng điều đó cũng không làm tôi tuyệt vọng, tôi muốn chiếm đoạt em.
Tình yêu của tôi đối với em tuy là rất ích kỷ nhưng mà nó lại không làm tôi hối hận. Tôi đã vui vì trong cuộc sống của tôi em đã từng tồn tại.End ngoại truyện 4
Sao đi♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.