Jeon Jungkook bị anh lôi kéo vào trong giường ngủ, anh áp cậu ngã xuống giường hai tay chống ở hai bên cậu. Ánh mắt lạnh lẽo vô hạn chiếu vào người nhỏ hơn, ánh mắt này là lần cậu nhìn thấy.
- Em nói coi hôm qua hai người đã làm cái gì?
Âm thanh nhẹ nhàng tựa làn gió, mà bên trong chất chứa nhiều điều ép buộc. Đây không phải một câu hỏi mà là một câu ra lệnh bắt phải trả lời. Cậu nhìn anh trong mắt tràn đầy khó xử.
- Tôi đã nói là không có gì rồi, đi xuống đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Jeon Jungkook em mau trả lời đi.
- Tránh ra.
Cậu tránh khỏi người anh, rướn tầm mắt sang một chỗ khác. Anh giương tay bóp chặt cái cầm nhỏ nhắn của cậu, ép cậu phải nhìn mình.
- Tôi nói em trả lời.
- Bỏ ra, đau.
- Trả lời.
- Đúng là tôi ngủ với anh ta đó....
Bốp
Một bên sườn mặt góc cạnh đã bị nhiễm màu bởi cái đánh vừa rồi. Khoé miệng cũng vì lực tát của người kia mà bị xé toạc, máu tươi lần lượt tràn vào khoang miệng, mùi vị tanh nồng khó chịu xộc thẳng lên mũi làm thức tỉnh con người vẫn đang còn ngơ ngác.
Cậu cảm nhận, mùi vị bị chính người mình yêu nhất đánh cho 1 cái. Cái tát này không những đánh trên mặt cậu mà còn đánh vào trong tim cậu. Nó còn hung hăn bóp nát sự yêu thương tín nhiệm của cậu dành cho chủ nhận của nó.
Cậu nhận ra rồi, cảm giác bị người ta nghi ngờ thật không dễ chịu.
Mà Min Yoongi cũng đứng như trời trồng, anh không nghĩ anh sẽ ra tay đánh cậu. Jungkook mà anh đùm bọc trong lòng bàn tay nay lại bị chính anh làm cho bị thương.
- Kookie anh.....
- Đủ rồi. Không cần nói gì hết, tình cảm của chúng ta vốn dĩ quá mong manh chỉ cần một chút sóng gió là liền đứt đoạn. Hôm nay anh còn đánh tôi, chúng ta chỉ mới kết hôn có 3 năm 6 tháng mà anh đã ra tay đánh tôi rồi. Anh nói xem tôi còn lý do gì để bên cạnh anh nữa?
- Hừ
Anh cười lạnh thì ra nói đi nói lại cậu chỉ là muốn lấy một cái cớ sao cho thật hợp lý để rời xa anh thôi mà.
- Em muốn ở cùng tên Oh Sehun lắm sao?
- Anh nói gì!
- Trước khi rời đi, em cũng phải thõa mãn tôi trước đã chứ!
- Min Yoongi anh muốn gì?
Cậu va phải ánh mắt của anh bất chợt sợ hãi lùi về sau, anh bây giờ thật đáng sợ.
- Làm đúng bổn phận của một người chồng.
- Không đừng tới đây.
- A....Min Yoongi buông ra....đau quá mau buông ra....ưm...ứ....
Bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại những âm thanh của tình dục, tiếng kêu gào thê lương của thanh niên. Còn có tiếng khóc nức nở, nghe đến phế tâm liệt can.
.
.
.
Từ sau lần bị Min Yoongi bạo hành Jeon Jungkook liền thay đổi tính tình. Cả ngày không nói không cười, cơm nhà cũng không ăn. Đi làm về liền khoá mình ở trong phòng, ai khuyên cũng không nghe. Min Yoongi cũng không khá hơn là bao, đã ba ngày rồi anh không có về nhà. Anh chôn người vào hộp đêm sau khi tan làm, điện thoại cũng tắt không có nghe.
- Jungkook mở cửa đi em.
Park Jimin ở bên ngoài nói vọng vào, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Anh ngày càng lo lắng, Jungkook có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Cạch
Anh mở cửa đi vào, bên trong tối om không có bật đèn, Jungkook cuộn người ngồi ở trên giường cũng không nói gì.
Anh bật đèn lên rồi mới hốt hoảng nhìn cảnh tượng bên trong, chăn gối lộn xộn. Trên nền nhà những mảnh vải vụn rơi đầy, trên ga nệm đầy những vệt trắng đục và máu tươi đã khô lại.
Từ hôm đó cậu không cho ai vào phòng mình dọn dẹp, cậu cũng chưa từng dọn dẹp qua.
- Jungkook đã có chuyện gì xảy ra? Phòng của em sao lại...
- Ra ngoài.
- Hả?
- Tôi nói ra ngoài.
- Jungkook anh.....
- Ra ngoài.
Anh bất đắc dĩ ra ngoài, thái độ của cậu hình như rất giống như lần đầu cậu tỉnh lại. Rất lạnh lùng.End chap 33
Sao nha💖❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.