Chap 7

6.3K 348 8
                                    

Màn hình điện thoại hiện rõ rành rành ba chữ ' Kim Yugyeom ' không phải chứ là tên ôn thần đó. Ngay lúc này lại gọi, cậu bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Dụi dụi mí mắt, day nhẹ mi tâm cậu nhìn chằm chằm bọn người trước mặt.
- Các người nhìn tôi chằm chằm.như vậy, không phải tính toán xem tôi đáng giá bao nhiêu rồi rinh tôi đi bán đó chứ.....Hừm
Cậu nhìn vào màn hình than nhẹ một tiếng không nhanh không chậm nhấn nút nghe:"Alo."
- Em đang ở đâu vậy Jungkookie
Giọng điệu người nọ nghe vô cùng ngọt ngào, Jungkook nhăn nhăn cơ mặt nhếch mép một cái. Tên Yugyeom này là do một tay cậu tạo nên, cậu còn không hiểu rõ hắn. Chẳng phải là do ngày hôm đó, vô tình cậu cứu hắn một mạng lại tình nguyện truyền máu cho hắn. Hắn gì mang ơn nên mới hứa hôn với cậu chứ có yêu thương gì mà lại tỏ ra ngọt ngào.
- Đang ở nhà bạn
- Jungkookie nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh đến đón em
- Không cần một lát nữa tôi sẽ về nếu muốn ở nhà đợi tôi
- Được
Dù có chút không hài lòng với thái độ của cậu đối với hắn, nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng dù sao cậu cũng cứu hắn một mạng. Jungkook nhìn bọn người vẫn đang nhìn chằm chằm mình, mí mắt một giây cũng không chóp. Cậu đứng dậy cúi đầu với bọn họ
- Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc tôi. Ở đây tôi có tờ chi phiếu 100 triệu coi như là trả ơn. Tôi về đây tạm biệt
- Em rốt cuộc muốn nói gì. Em muốn cắt đứt quan hệ với bọn anh sao
Yoongi thật sự không thể kìm chế được lâu hơn nữa, vài tháng bên nhau không tính là lâu nhưng chắc chắn cũng không phải là thời gian ngắn. Đối với cậu anh đã sớm trở nên mê muội, bây giờ nói cắt đứt thì lập tức cắt đứt anh sao có thể chấp nhận.
- Tôi chính là không muốn liên quan đến các người. Đừng tưởng lúc đó tôi bị mất trí biến thành kẻ ngốc, khi bị các người xua đuổi và khinh bỉ đừng tưởng tôi không nhớ. Tính xong các người lần sau sẽ đến lượt Lee Yuri
- Jungkook anh xin lỗi em
Taehyung quỳ xuống cúi đầu với cậu. Bọn người còn lại cũng quỳ theo anh. Cậu nhìn họ ánh mắt vẫn kiên định không chút động lòng, cậu nói:" Các người đừng nghĩ tôi còn là tên ngốc ngay lập tức sẽ tha cho mấy người."
- Bọn anh thật lòng muốn em tha thứ
Jung Hoseok nhìn cậu nói
- Thật lòng hay không tôi không quan tâm, bây giờ tôi về trước.
Cậu nói rồi bỏ về, đáy mắt của họ nhuốm đầy một màu thất vọng. Namjoon nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cậu nhẹ nhàng nói vài lời:" Làm sao bây giờ, em ấy thật sự không thích chúng ta nữa rồi."
- Có trách chỉ có thể trách chúng ta quá hồ đồ. Lúc trước đồ ăn dâng tận miệng lại chê bây giờ muốn liếm cũng không liếm được
Jimin lắc đầu nói hết những lời trong lòng, họ nghe anh nói cũng chỉ có thể thở dài. Không biết làm gì hơn ngoài việc dùng thời gian làm hao mòn trái tim đóng băng của cậu. Mong rằng ngày đó sẽ sớm tới
.
.
.
Trên đường về nhà cậu thầm nghĩ lại lúc đó, lúc nghe được họ xin lỗi cậu, họ quỳ trước mặt cậu dồn hết thể diện xuống đầu gối. Cậu biết lúc đó mình có động lòng chỉ là cậu che giấu cảm xúc giỏi nên mới không bị họ phát hiện. Cậu biết Jeon Jungkook thích họ, hơn nữa bây giờ cơ thể này lại là của Jeon Jungkook nên khó tránh khiến cậu dao động.
Cậu bỏ qua mớ hỗn độn trong lòng nhấn chân ga vọt nhanh về nhà, xém chút nữa cậu đã quên ở nhà vẫn còn một tên ôn thần.

End chap 7
Tui đăng tận hai chap các cô nhớ đọc là phải nhấn sao đó nha💗💓

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ