Chap 48

1.4K 96 20
                                    

- Em hãy coi như chưa từng gặp anh.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đem nó đặt vào tay Kim Taehyung. Trong lòng đau khổ khôn xiết nhưng vẫn tỏ ra bộ dạng kiên cường.
- Tôi thua rồi, Kim Taehyung người là của anh mang đi đi.
- Cám ơn.
Hắn bật cười trước lời nói của anh, tại sao phải cám ơn khi người vốn dĩ là của anh. Hắn chẳng qua cũng chỉ là trông nôm dùm anh vài tháng, hai người cũng chưa từng làm gì quá phận. Rõ ràng từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn đơn phương, cái loại sự tình này thật làm cho người ta đau khổ. Nhưng mà đâu đó trong lòng hắn vẫn có chút không nỡ. Tình cảm nuôi nấng lâu như vậy, chất chứa nhiều như đại dương đùng một cái đâu thể nói quên là quên.
Tay thì trao nhưng lòng thì muốn giữ lại, tâm trạng như thế này quả là làm cho hắn dằn vặt vô cùng.
Taehyung nắm tay Jeon Jungkook chạy ra khỏi lễ đường, nhét cậu vào xe rồi đạp ga lút cán.
- Chuyện của ngày hôm nay không cho phép lộ ra ngoài.
Oh lão nhìn theo bóng lưng hai người nặng nhọc lên tiếng, chuyện của ngày hôm nay nếu để lọt ra ngoài thì Oh gia còn mặt mũi nào nữa. Có trách chỉ có thể trách đứa con ngốc nhà ông quá nặng tình nghĩa, ông cũng chưa bao giờ thấy hắn lụy tình như vậy.
Hắn ngồi xuống hàng ghế gỗ trong nhà thờ nhìn từng người một ra về rồi mỉm cười, đúng là báo ứng. Hắn trước kia trêu ong ghẹo nguyệt, tính tình ba hoa, luôn bỏ rơi người ta hôm nay hắn lại bị một người con trai bỏ lại phía sau. Ông trời đúng thật là có mắt, giáng lên người hắn một cú đau như vậy.
.
.
.
Ô tô của Taehyung chạy dọc theo chân núi, băng qua vài con đèo rồi đáp đến một nông thôn nhỏ. Nơi này nhìn khá hoang sơ và ảm đạm. Xung quanh đều là nông dân, mấy ngôi nhà bằng tường xây xích xích bên nhau. Rồi xe của họ dừng trước một ngôi nhà cũ, trông có vẻ mục nát nhưng vẫn rất xung túc.
Anh xuống xe, rồi vòng qua bên kia xe mở cửa cho cậu. Cậu nhìn xung quanh, thì ra là nơi này.
- Tại sao lại đến đây?
- Anh muốn cùng em xây dựng một hạnh phúc thật đơn giản. Em xem nơi này có gì không tốt, không khí trong lòng không gian tĩnh lặng rất thích hợp cho em dưỡng bệnh và sinh con.
Anh dang hai tay thật rộng như muốn bao quát cả ngôi nhà, anh đang cười. Nụ cười thật hồn nhiên.
- Taehyung anh cảm thấy em đối với Sehun như vậy có đúng không?
Cậu ngồi chồm hõm xuống đất đưa tay bứt lấy vài cọng cỏ dại, mặt không bày tỏ cảm xúc nhưng rõ ràng là tâm trạng không vui.
- Không quá đáng, nếu nói ra anh cũng là đồng phạm với em.
- Phải anh là đồng phạm đó. Cám ơn đã giúp em.
- Cái đồ ngốc này, thật là. Nào mau vào nhà, em phải nấu cơm cho anh đó.
- Được
Anh để cậu dựa vào lòng mình, cứ thế đi vào nhà. Nhìn cậu được bình yên chính là hạnh phúc mà anh mong muốn.
* 6 Tháng sau
Ông Lee vội vã chạy vào nhà đúng lúc họ đang ăn cơm, ông thở hồng hộc vuốt ve bộ râu dài của mình. Trên trán một tầng mồi hôi dày đặc.
- Bác Lee có chuyện gì sao vội vã vậy?_ Yoongi
- Thiếu gia, Kim thiếu cậu gởi thư về!
- Thật sao?_NJ không kìm được cảm xúc đứng dậy.
- Cái thằng chết tiệt đó, anh tưởng là nó chết rồi đó chứ. Cả 6 tháng nay đều không liên lạc được còn bày trò gửi thư nữa._Jin
- Đâu, để tôi đọc._JH

Gửi mọi người.
Tôi là Taehyung, tôi đang cùng Jungkook hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của hai người đây. Yoongi anh hiểu lầm Jungkook rồi đứa bé trong bụng em ấy là của anh. Em ấy ở bên cạnh Oh Sehun vì muốn đem BTS trả lại cho chúng ta. Cổ phần của BTS, bằng chứng giúp chúng ta minh oan đều là do Jungkook gửi đến. Xin lỗi vì đã giấu mọi người khi em là người biết tất cả. Bây giờ Jungkook đang chờ ngày sanh, bọn em sẽ không trở về nữa. Mong mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ và đừng tìm chúng em.
Gửi bởi Taehyung.
Lá thư kết thúc trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, ai nấy đều rơi vào tâm trạng hụt hẫng. Ai cũng thầm trách Jeon Jungkook quá đỗi ngu ngốc, vì cái gì mà phải làm như vậy.
- Ngày mai đi tìm họ._Yoongi
- Tôi cho người điều tra trước._Yugyeom
- Nhất định phải đem Jungkook về._Yoongi
- Được._5 người cùng đồng thanh.

End chap 48
Yeah sắp kết rồi💖

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ