Chap 4

8.3K 448 9
                                    

Min Yoongi đã thức từ sớm chuẩn bị một số quần áo mang lên cho cậu. Park Jimin dậy chuẩn bị bữa sáng vì hôm nay là ngày anh được phân công, anh đánh thức bọn người kia dậy. Ăn sáng xong 6 người bọn họ cùng đến bệnh viện, họ không biết cậu nằm ở đâu không còn cách nào khác họ đành phải đi theo sau đít Yoongi như gà con đi theo gà mẹ.
Bọn họ đứng trước cửa phòng bệnh có số 901 ngập ngừng một hồi rồi theo Yoongi vào. Yoongi vừa mở cửa định bước vào thì chợt khựng lại anh không tin vào mắt mình nữa đây sao có thể là....
- Jungkook à em....
Lời nói của Yoongi không được rõ ràng, làm bọn người sau lưng anh cũng không khỏi tò mò mà ngoái mắt nhìn
- Jungkook em....
Jimin buông thõng giỏ trái cây trên tay xuống. Anh thật sự đang nghi ngờ có phải mắt của mình có vấn đề hay không, đây không giống với Jeon Jungkook thường ngày chút nào
- Các người đứng đó làm gì. Rốt cuộc có vào hay không, nếu không mời ra ngoài làm phiền đóng luôn cửa lại.
Cậu ngồi trên sofa chân bắt chéo với nhau, tay phải cằm một tờ báo trên bàn có một tách cafe đen. Cậu ung dung nói nhấp tiếp một ngụm cafe rồi lại đưa tờ báo vừa hạ xuống lên che gần nữa khuôn mặt. Cậu hoàn toàn coi họ như không khí, tiêu đề in trên tờ báo làm họ thêm sững sờ những điều tuyệt nhiên rất bình thường đến ngày hôm nay lại thấy lạ thường. Tờ báo có tiêu đề ' Bồi dưỡng chính trị toàn quốc '.
- Jungkook à em không sao chứ
Yoongi đánh tiếng phá tan sự tập trung của cậu, cậu quay ngoắc lại nhìn anh đáy mắt tỏ rõ sự không hài lòng
- Anh nghĩ tôi giống bị gì lắm sao. Anh là Min Yoongi
Cậu không kiên dè gọi thẳng tên anh, tất cả những người ở đây đều là do cậu tạo ra. Chỉ cần nhìn qua diện mạo cũng đủ biết họ là ai. Các anh nghe cậu gọi thẳng tên Yoongi thì thoáng chút rùng mình đây thật sự là kẻ đại ngốc Jeon Jungkook sao
- Đừng có ở đó mà nghĩ tôi là đồ ngốc. Mau vào đi đóng cửa lại bệnh viện này thật là ồn ào. Còn nữa tất cả các người tôi đều không nhớ giới thiệu chút đi.
Thật ra thì cậu cũng chỉ có thể nhận ra một mình Min Yoongi vì người này đối xử tốt với cậu, nên cậu mới có thể dễ dàng nhớ ra anh ta, còn họ thì không.Yoongi nghe cậu nói thì liền lấy lại tinh thần cậu chỉ nhớ mình anh có nghĩa là anh rất quan trọng đối với cậu.
- Anh là Kim Taehyung
- Jung Hoseok
- Park Jimin
- Kim Namjoon
- Kim Seokjin
- Biết rồi
Cậu lạnh lùng phun ra hai chữ, rồi quay lại nhìn Yoongi nói với anh :" Tôi muốn về nhà".
- Được
Yoongi vui vẻ đáp ứng dù sao ở nhà để anh chăm sóc còn đỡ hơn để cậu ở lại bệnh viện ngày ngày ngửi mùi thuốc sát trùng
- Không phải về nhà của các người là về nhà tôi
- Hả_ JH
- Anh đâu cần ngạc nhiên như vậy đi thôi tôi sẽ nói địa chỉ cho anh
- Được đi_ NJ
Cả bảy người đều lên xe Yoongi cầm lái, Jungkook ngồi ghế phụ lái đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà cho anh. Yoongi nhìn thoáng qua cảm giác rất quen đây không phải biệt thự hoa hồng biệt thự lớn nhất thủ đô sao. Tại sao cậu lại đến đây
- Đừng thắc mắc mau chạy đi
Nhận ra trong đáy mắt của anh có tia tò mò cậu liền không ngần ngại dập tắt nó
Xe chạy đến cổng biệt thự thì dừng lại các anh bước xuống xe mắt trầm trồ nhìn ngó. Quay qua Yoongi mong muốn nhận được điều gì đó từ anh, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu. Jungkook thuần thục nhấn mật mã cổng họ nghi hoặc nhìn cậu, không phải cậu muốn vào đó ăn trộm đó chứ. Thiệt là làm họ đổ mồ hôi hột, cảnh cửa chốc lát thì mở ra tất cả theo cậu bước vào trong và rồi bắt gặp cảnh tượng.

End chap 4
Tui ra một lượt hai chap luôn nè💗💓 mấy cô coi mà nhấn nút vàng cho tui nha😊 đừng đọc chùa💓

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ