Ánh nắng mùa hè xuyên toạc xé tan cái se se lạnh của ngày xuân, Jeon Jungkook mặc áo phông rộng và quần Jean đi ra khỏi nhà.
Cậu lái xe đi qua vài con hẻm nhỏ rồi tấp xe vào một quán cafe cũ kĩ. Nơi góc nhỏ không có gì đáng chú ý của quán nay lại tràn ngập ánh nhìn, các nữ sinh ngại ngùng nhìn anh. Lâu lâu lại thẹn thùng đem ánh mắt đặt trên người anh mà dò xét, một nữ sinh cấp ba nhìn thoạt rất đáng yêu mạnh dạn đi về phía anh. Cô ấy ngồi xuống, hai má ửng hồng đưa di động về phía anh.
- Oppa anh cho em số điện thoại nhé!
-.........
Anh không đáp trả, cứ như lúc nãy bình thản đọc báo. Nữ sinh đáng yêu vì hành động của anh cảm thấy có chút tự ái nên quay đầu bỏ đi ra khỏi quán, không lâu sau bạn cô ấy cũng đi theo.
Két
Cửa sắt hơi rỉ phát ra âm thanh ken két vô cùng khó chịu, anh nhìn chiếc cửa vừa được người nọ mở ra rồi mỉm cười.
Cậu bước đến chỗ anh. Đôi chân thon dài từng bước từng bước một bước tới. Cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, thật tâm thật lòng nở một nụ cười.
- Oppa sao lại không cho người ta số điện thoại.
- Anh có em rồi, còn cần cho người ta số điện thoại sao!
- Anh nên lưu cho mình một con đường lui đi, tương lai này em không thể cho anh. Sau này cái gì em cũng không thể cho anh, anh không cần vì em bỏ cả tương lai.
- Anh không vì em, anh là đang vì mình. Jeon Jungkook tương lai của anh tất nhiên là phải có em rồi.
- Cố chấp
Anh mỉm cười nhìn cậu, coi lời nói đó như lời khen ngợi đem vào trong lòng an ủi.
Cậu nói đúng lắm tương lai của anh cậu không thể cho, nhưng tương lai của cậu anh có thể cho được.
- Em về đi, tránh để hắn nghi ngờ.
- Hắn sẽ không nghi ngờ đâu, tuần sau em và Oh Sehun sẽ kết hôn.
- Cái gì?
Anh kinh ngạc đứng dậy làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, tránh sự nhòm ngó của người ta anh liền ngồi xuống.
Trong mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
- Jungkook cổ phần của BTS em đã lấy được, cả giấy thanh minh cho bọn anh em cũng lấy được. Vậy sao em còn chưa chịu quay về, tại sao phải kết hôn với hắn.
- Em của bốn năm trước thiếu Oh Sehun một mạng, em của bốn năm sau thiếu hắn một ân tình. Ngoài việc dùng sự thương hại của mình bù đắp cho hắn ra thì em còn có thể làm gì?
- Em đừng như vậy mà! Em có biết những ngày không có em bọn Yoongi đau lòng như thế nào không? Em về đi có được không!
- Em sẽ suy nghĩ.
- Nghĩ mau một chút, Kim Chi nó sắp về rồi.
- Được
.
.
.
Cậu chạy xe trên đường lớn, trong đầu liên tục nghĩ tới mấy lời anh nói. Nhiều lần dừng trước đèn đỏ thất thần, anh nói không sai bọn Yoongi thật sự rất đáng thương. Cậu nghe quản gia Lee nói ngày nào họ cũng sống trong ủ rũ, bộ dáng uy nghiêm lúc trước cũng mất đi mấy phần.
Nghĩ kĩ lại nếu trên đời này không có người tên Jeon Jungkook thì Yoongi bọn họ đã sớm có được hạnh phúc, Oh Sehun cũng không lầm đường lỡ lối, Park Chanyeol cũng không cần miễng cưỡng lấy Baekhuyn, còn có ông Jeon cũng sẽ không chết.
Bao trùm tất cả bất hạnh của mọi người đều do một mình Jeon Jungkook gây nên, cậu là đầu sỏ. Ngay từ đầu cậu không nên xuyên đến nơi này, cậu nên chết trong vụ tai nạn đó rồi mới đúng.
Sau khi việc này kết thúc cậu sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết người tên Jeon Jungkook này. Sống một cuộc sống thật bình thường, không có tranh giành chiếm đoạt cũng không có xảo trá mưu mô. Tất cả đều bình yên.End chap 42
Sao nha sao nha sắp hết rồi💞💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
Fiksi PenggemarĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.