Cậu đứng trước cửa phòng của Chanyeol, lưỡng lự trước cửa mãi không vào. Trong đầu suy tưởng ra đủ loại câu hỏi anh sẽ hỏi mình, thật ra cậu không vào trong là vì cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy thất vọng của anh dành cho mình.
Cậu cuối cùng cũng nắm lấy tay cầm mở cửa, bước vào trong liền nhìn thấy anh ở trên Sofa yên ổn nhâm nhi cafe.
- Chịu vào rồi sao.
- Yeolie, anh biết em đứng bên ngoài.
- Còn ai có thể hiểu em hơn anh, anh không có gì để hỏi em cả. Anh biết mọi chuyện em làm đều có lí do riêng. Kookie của anh tuyệt đối không phải người tham danh đoạt lợi.
- Vậy sao?
- Nói nghe xem nào, hôm nay tìm anh có chuyện gì!
- Em muốn nhờ anh từ bây giờ trở đi thay em quản lí JJK.
- Thay em? Là có ý gì.
- Em muốn nhờ anh, gánh giúp em chức vụ tổng giám đốc của JJK. Còn nữa nếu sau này BTS có bất cứ khó khăn gì về tài chính anh nhất định phải giúp họ.
Cậu thiết tha nhìn anh, mỗi lời nói ra đều vô cùng nghiêm túc.
- Jungkook tại sao phải như vậy? Em có gì khó nói sao!
- Sau này anh Chanyeolie sẽ biết thôi, trước mắt hứa với em nha.
- Được anh hứa với em.
- Cám ơn, vậy em về đây.
- Ừm về cẩn thận.
Cậu miễn cưỡng tặng anh một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng ra khỏi tập đoàn BTS. Ra đến cổng thì bắt gặp Yoongi. Anh nhìn cậu, nhìn thật chăm chú. Bộ dáng chắc chắn là đang chờ cậu, cậu cứ thế lướt qua anh mà đi. Tựa như người qua đường không quen biết, cái khoảnh khắc đó làm cho anh đau đớn vô cùng. Trong lòng anh như đang rạn nứt.
- Jungkook, em quay về đi có được không?
Cậu đứng lại sau lời nói của anh. Hai mắt trân trân nhìn bàn tay trái, ngay ngón áp út xuất hiện mẫu vật lấp lánh mà Sehun mua cho mình hôm qua. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ.
- Tuần sau em và Sehun kết hôn rồi, anh nếu rảnh có thể đến.
Từng từ từng từ một nói ra một cách thật rõ ràng, anh nhìn vào đôi mắt sâu của cậu. Nó thăm thẳm như một cánh rừng âm u, trong bóng tối của cánh rừng có thứ đang cố giữ chân anh lại. Anh luôn có một loại cảm giác thật khó nói, một loại ẩn tình ở nơi cậu làm anh không thể không quan tâm.
Nhưng mà, bây giờ anh lại rất rõ. Anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, cái loại sự tình này thật làm cho anh khó chịu.
- Jungkook em có chuyện gì giấu anh, em ở bên cạnh Oh Sehun là có mục đích có phải không?
Hai đồng tử màu nâu mở to hết cỡ, trong đầu ầm một tiếng thật lớn.
- Min Yoongi lời này anh tốt nhất là đừng nói lần nữa, em ở bên cạnh Sehun rất hạnh phúc. Anh có thể như người anh trai mà chúc phúc cho em có được không?
Anh trai?
Chúc phúc?
Là ý gì chứ?
Anh cười khẽ thành tiếng, mắt đại bàng sắc bén lướt qua người cậu.
- Chúc phúc? Em kêu anh chúc phúc cho người anh yêu, không phải là rất nực cười sao?
Anh ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười nghe không ra vui vẻ. Toàn bộ chỉ có đau thương.
- Yoongi không cần vì em mà như vậy! Chúng là chấm hết rồi.
- Em nói hết là hết sao? Ai cho em cái quyền đó, tình cảm là của anh. Đoạn tình này không cho phép em kết thúc, EM CÓ NGHE KHÔNG?
Anh nắm hai bả vai cậu ra sức mà giữ chặt, anh sợ nếu hôm nay không nói ra sau này sẽ hoàn toàn không có cơ hội.
- Anh đừng cố chấp nữa.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ra khỏi vai mình. Hai mắt hiện lên ánh cười ướt át.
Mắt anh dừng trên khuôn mặt của người nọ lưu luyến không rời, sao có thể chứ. Vốn dĩ bọn họ có một gia đình thật hạnh phúc, một tổ ấm thật vững bền vậy là vì lí do gì, vì cái gì mà tất cả liền sụp đổ trong một đêm.
- Vậy em phải hạnh phúc đó!
Anh nói rồi đi vào trong tòa nhà, bóng lưng lãnh đạm đầy cô đơn. Bạc môi lãnh lẽo của cậu khẽ nói thầm khi anh đã đi khuất.
- Yoongie, xin lỗi anh.End chap 45
Sao nha💞
Nhớ để lại cmt khi đọc đầu đó☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanfictionĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.