Ngoại truyện 1

1.5K 95 2
                                    

10 năm sau
Qua một thời gian dài không có sóng gió, Jeon Jungkook bây giờ so với ngày xưa đã khác rất nhiều. Bây giờ chắc hẳn là không thể nhìn ra nữa rồi, cậu trở nên trưởng thành hơn, chững chạc hơn và quyến rũ hơn.
Công ty của cậu phát triển rất tốt, hiện tại cũng đã có thêm nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Hôm nay Taehyung sẽ cùng cậu bay đến Singapore để dự hội nghị bầu chọn trưởng hội kinh tế Đông Nam Á, và tất nhiên Jungkook đã tự mình ứng cử. Hơn nữa Singapore chính là nơi mà 3 đứa con của cậu đang du học. Bởi vì cậu thấy sự nghiệp của mình chỉ dừng lại ở tổng giám đốc một ngân hàng thôi chưa đủ, cậu còn phải tiến xa hơn thế nữa. Bởi vì đến một ngày nào đó khi cậu già đi thì cậu có thể để cho những đứa con của mình có một gia tài thật lớn mạnh, chúng nó sẽ không cần lo cơm áo gạo tiền mà cậu cũng có thể cùng họ nghỉ ngơi ở một nơi thật xa.
Lại một lần nữa hình ảnh mấy người đàn ông đẹp trai đến chói lóa xuất hiện ở sân bay Incheon. Hình ảnh của mười mấy năm trước như được tái hiện, họ vẫn vậy. Vẫn rất phong độ và soái, đều hiển nhiên là họ cũng rất thu hút. Tuy đã ở tuổi gần 40 nhưng họ vẫn làm cho mấy cô gái hai mươi mấy tuổi xiêu lòng, ai nhìn thấy họ cũng trở nên thẹn thùng. Nhưng chỉ tiếc là trong mắt họ dù sau hay trước cũng chỉ có một mình Jeon Jungkook.
- Bảo bối, tuy ngồi khoang hạng nhất cũng sẽ không tránh khỏi dằn sốc em nên uống thuốc trước, tránh một chút nữa khó chịu._Jin
Anh cẩn thận dặn dò, dù là qua bao lâu đi chăng nữa thì Jin vẫn là một người đàn ông hoàn hảo, anh chăm lo cho cậu. Lo luôn cho mấy đứa nhỏ việc ăn học, phải kể từ khi dùng chung một căn nhà cho đến giờ thì cậu chưa bao giờ phải làm việc nhà hay nấu ăn. Anh nói nếu nhìn thấy cậu vất vả nấu ăn trong bếp anh sẽ rất đau lòng, kể từ đó nhà bếp đối với cậu mà nói chính là cấm địa. Không phận sự thì miễn vào.
- Jungkook đến nơi phải điện thoại cho anh có nhớ không?_Yoongi
Anh đem túi xách trên tay đưa cho Taehyung, này là mấy loại thuốc cơ bản và khăn ấm anh chuẩn bị cho cậu. Jungkook của anh rất không biết chăm sóc bản thân, mà cái thằng đi bên cạnh cũng giống y như nốt. Anh thật lo lắng, anh nghĩ mình có nên bỏ công ty cùng cậu sang đó không nhỉ?
- Huyng, em sẽ lo cho bà xã chu đáo. Anh yên tâm._Taehyung
- Mọi người đừng lo, em sẽ về sớm thôi. Taehyungie sẽ lo tốt cho em mà.
- Ừm, mau lên máy bay đi trễ bây giờ._JH
Tạm biệt mọi người rồi cả hai đi vào trong, cậu dựa vào người Taehyung còn anh thì cầm hành lí. Không biết cậu đã nhí nhéo bên tai Taehyung cái gì mà anh cứ cười miết, hàm răng cũng sắp tẹt ra ngoài. Hành lí đưa cho nhân viên, anh và cậu cũng chỉ cầm theo vài vật dụng cần thiết rồi đi tìm chỗ.
Kia rồi là ghế của hai người, bởi vì là khoang hạng sang nên mới tương đối ít người. Kiếm ghế cũng rất dễ dàng, anh để cậu ngồi xuống rồi giúp điều chỉnh cái ghế ngã xuống thành giường. Anh qua bên kia rồi ngồi xuống, thò tay xuống hộc bên cạnh lấy lên tờ báo kinh tế. Để cậu ngủ đi vậy, thời gian gần đây bận chết cậu rồi.
Qua hai tiếng đồng hồ thì anh dần thấm mệt, thật ra thì Taehyung đã lâu không còn làm việc ở BTS, nói rõ hơn là anh đang công tác đường dài ở JJK. Anh nói tránh cho xuất hiện một người nữa như họ Oh kia, anh cần phải ở bên cạnh cậu canh chừng. Anh thử xem coi có kẻ nào dám đến. Ngã người ra phía sau, anh mê mang chìm vào giấc ngủ bỗng bên tai phát ra âm thanh trong trẻo.
- Huyngie
- Hỡ?
Anh mở mắt nhìn Jungkook đang níu lấy ống tay mình, vẻ mặt khó ở ngàn năm bỗng hoảng loạn. Có phải là bị đau hay không? Sao mặt lại khó coi như vậy!
- Hyungie, em khó chịu. Anh qua đây ngủ với em đi.
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai không ngừng dụ dỗ, cậu sao lại dùng chất giọng đó nói chuyện. Thật là làm cho người ta dễ nổi hứng mà.
- Kookie ngồi dậy theo anh.

End.....còn tiếp.

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ