Sau khi cậu tiến hành tiễu phẫu ở bệnh viện xong họ mới đến ai nấy mặt cũng hớn hở vô cùng.
- Kookie_Yugyeom
Suỵt
Taehyung nháy mắt với anh rồi hất đầu về phía người con trai đang ngủ. Cậu ngoan ngoãn ngủ trên giường, mái tóc mềm mại gọn gàng ngăn nắp. Môi đỏ không ngừng mấp máy hình như là đang ngủ rất mê
- Tìm được Kookie ở đâu?_JM
- Sườn núi Daegu
- Em ấy đã xảy ra chuyện gì?_Jin
- Bị người ta đánh vài cái mặt vẫn còn sưng đỏ.
- Đáng chết là kẻ nào to gan như vậy?_JH
- Người đàn bà của Oh Sehun.
- Ji Shin Hee_YG
- Huyng sao anh biết?_TH
- Chỉ là tình cờ biết, lúc trước vì chuyện của Kookie có điều tra qua Oh Sehun một chút._YG
- Vậy còn Jeon Jung Ahn chuyện này liệu có liên quan đến cô ta không?_NJ
- Cô ta đã lên tàu đi Mĩ ngày Jungkook mất tích, các người cảm thấy có liên quan hay không?_YG
Nghe anh nói bọn họ cũng tự hiểu, cô ta vừa ra tù làm thế nào có tiền mà đi Mĩ chứ? Nhưng mà lá gan của cô ả cũng thật lớn đi, dám động đến Jungkook bảo bối của họ.
- Tôi cho người đi bắt cô ta về?_Yugyeom
- Không cần, ngày cô ta đi cũng là ngày giỗ của cô ta._YG
- Ừm_Yugyeom
Họ cũng không cần hỏi nhiều ai cũng biết thủ đoạn có Yoongi rốt cuộc là có bao nhiêu độc ác.
- Em nghĩ nên để Jungkook nghỉ ngơi nhiều một tí, em ấy mới làm tiểu phẫu bỏ đứa bé xong. Gần đây lại xảy ra rất nhiều chuyện cơ thể của em ấy không chịu nổi đâu._NJ
- Ừm anh cũng nghĩ vậy!_Jin
Mọi người đồng thời mà im lặng ngắm nhìn cậu đang ngủ, ước gì cho khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi.
.
.
.
- Kookie
Jung Hoseok kêu lên khi nhìn thấy cậu ngồi bệch trên đất, chân trần lại tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cậu không hề chuyển động khi nghe anh gọi, nói đúng hơn là tròng mắt không hề thay đổi. Tiêu cự cũng thủy chung đứng yên một chỗ.
Sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại cậu cảm thấy rất sợ hãi khi trước mắt toàn là một màu đen. Cứ ngỡ trời vẫn còn tối nhưng không cậu thật sự không tìm được công tắt điện. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt, cậu không thể thấy rõ bất cứ thứ gì!
Cậu cố gắng muốn nhìn thấy dù chỉ là một vệt sáng nhưng kết quả vẫn là không có ánh sáng. Sau một hồi tự làm loạn cậu đã không còn hơi sức nào mà quay lại giường nên đã trực tiếp thả người xuống đất.
- Hoseok em không nhìn thấy?
- Sao?
- Em nói em không nhìn thấy.
Cậu đột nhiên hét lớn làm anh ngạc nhiên, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo.
Không nhìn thấy là sao?
- Kookie anh đi tìm bác sĩ ngoan chờ anh.
Anh bế cậu nằm lên giường, kéo chăn ấm bao phủ toàn cơ thể cậu. Sau khi đặt một nụ hôn lên trán cậu thì quay người đi ra ngoài.
Bác sĩ sau khi khám cho cậu thì cùng với anh quay trở lại văn phòng của ông ấy nói chuyện.
- Em ấy không thế nhìn thấy sao?
- Khối u trong đầu cậu ấy đang chèn lên dây thần kinh thị giác. Cậu ấy có thể tạm thời không nhìn thấy hoặc là cả đời.
- Không có biện pháp gì sao?
- Có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công lại không cao, chỉ dao động từ 35-40%.
- Tôi biết rồi.
-----------
Anh trở lại phòng bệnh của cậu nhìn thấy cậu an ổn ngồi trên giường, khuôn mặt băng giá hằng ngày cũng trở nên dịu dàng hơn.
- Hoseok
Nghe thấy tiếng cửa mở cậu đoán là anh đã quay lại, vì bây giờ không thể nhìn thấy nên cậu chỉ có thể tập trung vào nghe tiếng động.
- Ừ anh đây.
- Bác sĩ nói thế nào?
- Em là tạm thời bị mất đi thị giác rất nhanh sẽ nhìn thấy lại.
Những từ cuối ' rất nhanh sẽ nhìn thấy lại ' nói ra quả thực rất khó khăn. Anh không có cách nào nói cho cậu nghe sự thật tàn nhẫn này, cậu kiêu ngạo như vậy. Nếu biết mình trở thành tàn phế làm sao chấp nhận được. Thà nói dối cậu anh cũng không muốn làm cho cậu tổn thương.
- Vậy sao!
Cậu cười như không cười, hai chữ ' tạm thời ' này rốt cuộc có thời hạn là bao lâu.
1 ngày
1 tháng
1 năm
Hay một đờiEnd chap 18
Sao nha💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.