Rầm
Âm thanh đập cửa dồn dập làm cậu bật dậy. Đón không lầm là bọn người kia đến, chắc là tìm không được cậu đành phải làm liều. Mà xung quang đây chỉ có nhà của Rei, không đến đây thì đến đâu.
Vì nhà của Rei không có điện thoại nên cô ấy phải đi ra ngoài tìm điện thoại công cộng bây giờ chỉ có mình cậu ở nhà phải làm sao đây?
- Có ai ở nhà không?
Bên ngoài thoáng chút không một tiếng động rồi ' Đùng ' cánh cửa bị đánh sập rớt tơi tả trên nền đất ẩm ướt. Cậu trốn sau sofa mong cho bọn họ mau chóng rời đi nhưng bọn người này lại cứ lướt qua lướt lại cuối cùng một tên lâu la trong số họ phát hiện ra cậu.
- Mày trốn đi đâu!
Cánh tay hắn thô bạo chụp lấy áo của cậu ra sức mà níu lấy.
- Đại ca nó ở đây! Á.....
Cậu cắn lấy một ngụm vào tay hắn, hắn nhất thời bị đau mà thả ra nhân lúc bọn họ còn chưa phản ứng liền tung chạy. Đường trên núi thật trơn, cát trải dài khắp nơi tựa như lúc nào cũng có thể trượt chân mà té. Mà cái bọn người kia vẫn cố chấp đuổi theo phía sau
Tae mau cứu em, em sắp chịu không nổi rồi!
Lúc này trông cậu thật thê thảm, quần áo đều rách rưới không lành lạnh. Khuôn mặt tái nhợt do gắng sức, hai chân run run không thể kìm chế. Còn có hình như bụng không được ổn, phía trước là một con sông.
- Nhóc con xem mày còn chạy được đi đâu! Haha...
Tên cầm đầu nhìn cậu chậc vật mà cười lên sung sướng, hắn vì nhãi con trước mắt mà bị bà chủ chửi cho té tát. Xem lần này hắn bắt được rồi sẽ dậy dỗ cậu tốt cỡ nào.
Bịch
Đầu của cậu đột nhiên đau vô cùng, hai mắt lờ mờ không còn thấy rõ. Hôm nay cậu không có uống thuốc, bệnh lại tái phát rồi.
- Nhóc con xem mày chạy đi đâu.
- Buông tôi ra.
- Mày còn cứng miệng xem tao dậy dỗ mày thế nào! Nhóc con kiêu ngạo
Bốp bốp
Hai cái tát liên tục giáng xuống khuôn mặt cậu, trên làn da hồng phấn xuất hiện những vần tay màu hồng nhàn nhạt. Tuy chỉ dùng một chút sức nhưng hắn cũng thành công làm cho khóe miệng của cậu rách toẹt đến túa máu.
- Dừng tay
Trong mơ hồ cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó bao bọc lấy mình, hơi thở quen thuộc làm cậu cảm thấy an toàn. Rồi cậu hoàn toàn ngất đi mà không hay biết.
.
.
.
- Bác sĩ nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, một nhà lớn nhỏ của ông đều phải chết hết.
- Vâng giám đốc Kim tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không có gì!
Vị bác sĩ già bị anh hù đến tái xanh. Cho xin đi ông bị bệnh tim đó, nếu mà ông đột ngột lên cơn đau tim thì vị thiếu gia kia và người nhà ông phải làm sao đây.
------------
Cậu trực tỉnh nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng. Không nghĩ cũng biết đây là bệnh viện, nhưng mà lại không có ai, vậy là ai cứu cậu.
Cạch
Taehyung một tay cầm cháo tay kia cầm lấy điện thoại áp sát vào tai.
- Jungkook đang ở bệnh viện, các người đến đi.
- Tae
- Bảo bối
- Anh cứu em sao?
- Ừm. Cô gái tên là Rei gọi điện cho anh, nghe cô ta nói em đang ở nhà cô ấy anh liền chạy xe đến. Nhưng khi đến thì em đã mất tích anh tìm rất lâu mới thấy em, xin lỗi bảo bối là anh không quan tâm em.
Anh đau lòng hôn lên mu bàn tay cậu, chỉ mới hơn một ngày mà nhìn cậu đã ốm đi rất nhiều. Trên người có vài vết thương, còn có trên mặt còn bị bầm.
- Tae không cần tự trách, đâu phải lỗi của anh.
- Chết tiệt là kẻ nào bắt cóc em?
- Ji Shin Hee
- Cô ta là ai?
- Hôn thê của Oh Sehun.
- Lại là tên khốn đó sao?
- Cô ta nghĩ em có gì đó với hắn nên mới muốn giết em.
- Đáng chết, con đàn bà đó anh sẽ tính đủ với cô ta.
- Tae em muốn bỏ đứa bé.
- Sao?
- Em muốn ở với anh cả đời không muốn chết nên đành phải có lỗi với đứa bé.
- Cảm ơn em Kookie.End chap 17
Sao nha💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.