Anh trai, thật dễ nghe. Cô đang thể hiện uy quyền với bọn họ sao? Có Jeon Jungkook tôi ở đây cô đừng hòng đạt được mục đích.
- Anh trai. Đừng nói dễ nghe như vậy! Các người đang thắc mắc về đứa em gái này của tôi sao.
Bọn họ gật gật đầu.
- Hờ..... Các người không biết cũng đúng dù sao cô ta cũng chỉ là con riêng, mẹ cô ta cũng chỉ là một người đàn bà được ba tôi nuôi. Nên các người làm sao biết đến con gái của vợ bé như cô ta chứ.
- Oh
Bọn họ phản ứng một tiếng rồi đưa ánh mắt khinh bỉ về cô ta thì ra cũng chỉ là con của vợ bé. Có gì mà hay chứ?
- Anh......sao anh có thể nói như vậy chứ?
Cô ta bắt đầu ủy khuất cố diễn một vai tiểu bạch thỏ thật hoàn hảo.
- Bạn sao vậy?
Đột nhiên đâu đó có một bàn tay trắng nõn vịnh lấy vai cô ta. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi nhìn tới cậu.
- Jeon Jungkook cậu thật quá đáng!
- Lee Yuri cô đúng là cô gái đúng thời điểm, các người cứ ở đó mà làm thân đi. Tôi đi ngủ đây.
Cậu nói là làm, ngay lập tức vác cặp lên rồi bỏ đi một mạch để lại hai cô ả vẫn còn đang tức giận đến xì khói.
Một mình bỏ lên sân thượng tiện tay quăng cặp qua một bên rồi cậu tự mình yên giấc. Ánh nắng vàng hoe của mùa hạ từ từ hạ xuống cánh tay trắng nõn, cậu gác một tay lên trán án đi ánh nắng mặt trời đang gắt gao chiếu thẳng vào mặt mình.
Ngước mắt nhìn lên phía trước cậu nhìn thấy một người cũng đang nằm trên nóc nhà kho. Người đó hình như là học sinh lớp trên, nhìn cậu ta hình như rất quen mắt, hình như là lớn hơn Jin. Cậu mặc kệ cậu bạn kia nhắm mắt liền ngủ một giấc dài.
~~~~reng~~~~reng~~~~reng
Hồi chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở mò đến điện thoại để trong túi. Điện thoại này là hôm qua Yugyeom vừa mới mua cho cậu. Hắn nói :' Em không dùng điện thoại lỡ như ở nhà bọn Yoongi ăn hiếp anh thì anh phải tìm ai đây.'
Không ngờ tới Kim Yugyeom mua điện thoại cho cậu là do có mục đích, cũng phải thôi bình thường có cậu ở nhà bọn họ đã cãi nhau đến trời long lở đất. Nếu có một ngày cậu về nhà nhặt được xác của hắn chắc cũng không mấy ngạc nhiên.
- Alo
- Được
Cuộc đối thoại cũng chỉ kéo dài vài giây. Người gọi đến là mẹ của Jung Ahn, bà ta nói ba cậu trong người không khỏe nên cậu đến xem sao!
.
.
.
Tự mình lái xe đến biệt thự Jeon gia, tiếng động cơ xe nhè nhẹ lăn đều trên hoa viên của biệt thự. Người làm trên dưới đều cung kính nhìn cậu mà cúi đầu. Phắt tay một cái coi như chào lại bọn họ, sau khi xe dừng hẳn ở cổng chính cậu quan sát một lượt thấy xe Park Jimin cũng ở đó. Lấy làm lạ nên cậu ngay lập tức vào trong xem sao.
- Kookie con đến rồi.
Mẹ của Jung Ahn thấy cậu thì liền mừng rỡ, tuy hiện tại bà là bà Jeon. Nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà thì bà ta vẫn không có quyền quyết định. Vẫn là phải hỏi ý cậu thì hơn.
- Ba tôi bị sao?
- Hôm nay ba con đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói ba con bị ung thư phổi cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng tỉ lệ thành công lại không cao nên dì mới gọi cho con hỏi ý kiến con như thế nào!
- Tôi biết rồi.
' Tôi biết rồi ' một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu bây giờ có bao nhiêu phần buồn bã. Tuy ông Jeon không phải ba cậu nhưng cậu rất yêu quý ông. Cậu rảo bước đến thư phòng trên đường đi cũng thuận miệng một chút hỏi về Jimin.
- Sao anh Jimin lại ở đây?
- Bệnh viện ba con khám là bệnh viện của nhà cậu Park. Nó thấy ba con đi một mình nên đã thuận tiện đưa ba con về.
- Đã biết.
Không ngờ sau bao nhiêu năm thái độ của cậu đối với bà vẫn vậy. Vẫn rất lạnh lùng rất máy móc.Điều này làm cho bà cảm thấy đau lòng không ít.End chap 30
Sao nha❤❤💞💞💞
nhớ đóa đừng có đọc chùa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
FanficĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.