Chap 7

1.8K 115 15
                                    

Xung quanh bàn ăn sang trọng bao hàm nhiều cảm xúc ấm áp, cậu ăn anh nhìn. Cậu ăn bao lâu thì anh nhìn bấy lâu, ánh mắt chưa hề dời khỏi cậu một giây. Anh muốn cậu uống sữa nhưng cậu lại cố chấp muốn uống cafe, vị béo ngậy của sữa làm cho cậu chỉ cảm thấy muốn ói. Dạo gần đây thể trạng của cậu cũng không được tốt, nếu ăn không đúng giờ thì liền bị đau dạ dày. Không biết có phải như Jin nói thật sự sức khỏe của cậu đang giảm sút.
Cậu thôi không ăn bánh chocolate nữa muốn ngước mặt lên hỏi anh vài chuyện lại bắt gặp ánh mắt nhu tình như nước của đối phương. Trong tròng mắt đen láy còn phản chiếu hình ảnh của chính mình, trong mắt người kia chỉ có mình. Tình nguyện vì mình mà nhẫn tâm gạt hết hình ảnh của người ngoài ra. Sự tình ngọt ngào này làm cậu vui muốn chết.
- Sao lại nhìn em như vậy?
- Đẹp
Một câu nói không đầu không cuối, không chủ vị ngữ cũng làm cậu ngượng chín cả mặt. Thật là cái người này từ lúc nào dẻo miệng như vậy.
- Anh từ lúc nào biếng thành Taehyungie thứ 2 vậy!
- Anh làm sao mà giống thằng nhóc đó, người ta là thật lòng em còn không biết.
- Thật không?
- Thật
- Miệng lưỡi trơn tru
Anh thâm tình gật đầu một cái lại đưa tay véo má người yêu, má người yêu thật mềm như bánh mochi vậy. Cầm trong tay thật thích.
- Á đừng bẹo má em.
- Anh thích mà! Không muốn thì cho anh hôn một cái.
- Được
Anh mặc kệ đây là nhà hàng hay là chỗ đông người liền cầm lấy cái cầm thon gọn của người yêu nâng lên tự mình cúi đầu một chút phũ lên môi của người ta một nụ hôn. Anh hôn không nồng nhiệt như người khác, nụ hôn của anh nhẹ nhàng từ tốn. Cái lưỡi cũng rất thanh tao từ từ quấn lấy lưỡi cậu. Xúc cảm hôn môi cùng cậu làm cho anh lưu luyến không muốn rời, bình thường anh và Jin không có nhiều cơ hội ở bên cạnh cậu. Cũng chỉ mấy ngày ngủ cùng mới được cùng cậu hôn môi nên xúc cảm quả thật rất tuyệt.
- Thế nào anh không làm em thất vọng chứ!
- Không biết xấu hổ.
- Chỉ có ở trước mặt em thôi.
- Mong là vậy. Ông xã em hỏi anh một câu có được không?
- Nói đi, anh nghe.
- Tại sao anh lại yêu em?
- Không biết, có lẽ anh yêu em bởi em ương ngạnh, lạnh lùng, còn kiêu ngạo. Em thật khác với người bọn anh từng gặp, em cố chấp kiên cường đôi lúc lại yếu đuối làm cho người ta muốn che chở. Nhưng điều tất yếu vẫn là do người đó là em.
- Namjoon anh rất ít khi nói lời ngọt ngào này với em.
- Chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau em vì việc công ty mà rất bận, nhìn em mệt mỏi anh không giúp được gì cảm thấy có chút bất lực. Jin huyng có thể giúp em nấu ăn, Yoongi và Yugyeom giúp em trông Kim Chi, Taehyung và Jimin giúp em đấm bóp. Hoseok chọc em cười còn anh không biết làm gì ngoài giúp em xử lí một ít văn kiện.
Nghe được nỗi lòng của anh cậu thật muốn tự vả cho mình một cái. Namjoon chính là người cậu ít quan tâm nhất, không nghĩ đến anh lại cảm thấy bi quan như vậy.
- Ông xã nghe em.
Cậu đưa tay nâng khuôn mặt của anh sao cho đối diện với mình đôi môi đỏ mọng phun ra lời nói ngọt tựa đường.
- Em yêu anh, em rất yêu anh. Anh không hề vô dụng, nếu không có anh sẽ không có ai đưa ra lời khuyên tốt nhất cho em. Hứa với em ở bên cạnh em suốt đời của được không?
- Yên tâm. Dù em muốn chạy anh cũng sẽ đuổi theo em đến tận địa ngục
- Hứa nào.
Cậu bày trò con nít đưa ngón út ra muốn anh móc ngéo, anh cũng thuận theo mà móc ngón tay của cậu. Hai người cười tít mắt nhìn nhau. Mọi thứ xung quanh họ như một cảnh phim lãng mạn mà khán giả đặc biệt đang xem lại chính là Oh Sehun.
Bàn tay hắn nắm chặt đặt ở dưới bàn, máu nóng không ngừng dồn lên não. Hắn tự hỏi họ có tư cách gì mà kết hôn cùng cậu, hắn gặp cậu trước thích cậu trước. Trong cơ thể của cậu có chảy dòng máu của hắn. Không lẽ tất cả cậu đều quên. Không sao! Vậy thì để hắn tự mình nói cho cậu biết.

End chap 7
Sao nha💗💕
Hơi nhạt ha😁

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ