Chap 47

2.4K 166 0
                                    

Bọn họ đến Jeon gia vào sáng sớm, họ sợ đi trể một lúc cậu K sẽ đi làm mất. Dù gì cậu ta cũng là một CEO rất tài năng.
- Chào giám đốc Min
- Ông biết tôi_YG
- Cậu K nói hôm nay các vị sẽ đến
- Cậu ta biết?_TH
- Không biết hôm nay các vị đến đây là bàn việc công hay tư?
- Việc công_JH
- Vậy mời vào trong.
Vào tận bên trong bọn họ mới ngạc nhiên, cậu K không thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà. Mọi thứ cứ yên như cũ mà ở đó. Có chăng thì chỉ là bình hoa Luly trên bàn trong phòng khách.
- Các vị chờ tôi một chút
Ông đi vào trong một lát rồi quay lại, trên tay còn cầm theo một cái máy tính.
- Cậu K sẽ nói chuyện với các vị qua thứ này.
- Có cần thần bí như vậy không, đến cả mặt cũng không cho thấy!_JM
Máy tính được khởi động, Namjoon bấm vào màn "cam" trên máy tính lập tức hình ảnh một người liền xuất hiện. Cậu tựa người vào ghế dựa tùy ý đưa lưng về phía họ, một bộ dáng cà lơ phất phơ không có chút gì gọi là độc đoán cùng nghiêm túc mà Park Jin Young nói cả.
- Sao cậu lại muốn thu mua Jeon thị_Jin
- Thích
Một câu trả lời thật ngắn gọn nhưng sao lại quá dễ làm người ta điên tiết lên thế này. Người này thật đáng ghét.
- Chỉ vì thích_Hắn
- Ừm
Lại là một câu nói rỗng, không phải thư ký Park nói cậu ta mới 17 tuổi sao? Ăn nói với tiền bối trong thương trường như vậy thiệt là một người ngang tàn không biết điều. Cách nói của cậu làm họ nhớ đến một người.
- Cậu K, cậu có thể trả lại biệt thự này cho chúng tôi không?_TH
- Lý do?
- Đây là nhà của vợ tôi, cậu ấy đã mất. Chúng tôi muốn giữ lại tài sản của cậu ấy!_JM
- Woa thật cảm động.
Giọng nói mà người trong máy tính phát ra ngày càng trở nên quen thuộc tựa như họ đã nghe qua rất nhiều lần, dù chỉ nhìn qua màn hình nhưng Min Yoongi vẫn cảm nhận được ' người này rất quen '.
- Cậu K hãy đưa ra giá của biệt thự này đi?_JH
- Không bán!
- Vì sao?_NJ
- Thích
Đó thấy chưa lại một câu nói rỗng, cái tên tiểu tử này thật là làm cho họ nổi nóng. Đơn giản chỉ một câu ' thích ' của hắn mà cái gì cũng có thể làm. Đầu tiên là hợp tác với BTS, tiếp theo là thu mua Jeon thị, bây giờ lại độc chiếm Jeon gia. Kim Yugyeom hắn thật muốn lôi cái tên gia hỏa trong màn hình ra mà đánh cho tơi bời. Người đâu mà lại bá đạo như vậy!
- Chúng ta không còn gì để nói, tiễn khách!
Nghe được lời nói phi thường đáng ghét kia, Taehyung lại bực tức đến muốn một cước đạp văng máy tính. Nhưng hành động chưa làm thì người kia lại tiếp tục nói một câu làm cho họ muốn bất động.
- Ngày kia là đám giỗ của Jeon Jungkook tôi sẽ đến!
- Cậu biết em ấy!_YG
- Ừm
- Cậu rốt cuộc là ai?_YG
- Đây không phải thời điểm thích hợp. Mời về
Các anh và hắn đi đến cửa thì chợt dừng lại, nhìn qua nhìn lại thì thấy có gì không đúng. Sao có thể, ảnh của ông Jeon sao lại còn ở đây, theo cái tính cách ngang tàn bá đạo kia của cậu K thì ảnh của ông Jeon phải bị tháo xuống từ lâu rồi chứ.
Cậu thấy họ cứ đứng chừng chờ mà không chịu đi liền khó chịu lên tiếng.
- Các người đứng đó làm gì. Rốt cuộc có đi hay không, nếu có mời ra ngoài làm phiền đóng luôn cửa lại.
Các anh kích động quay lại, câu nói này sao mà quen quá.
- Các người đứng đó làm gì. Rốt cuộc có vào hay không, nếu không mời ra ngoài làm phiền đóng luôn cửa lại.
Đây chính là câu nói đầu tiên mà Jeon Jungkook nói với họ sau khi hồi phục trí nhớ. Sao giọng điệu câu từ lại giống nhau như vậy, giống như cùng một người nói ra.

End chap 47
Sắp end fic buồn quá😢 sao nha💕

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ