Cậu ra sức tìm kiếm trong ánh đèn lập loè của hộp đêm. Oh Sehun đang ở đây nhưng hắn ở ngay chỗ nào mới được chứ, ở đây ánh sáng không được tốt cậu không thấy rõ.
- Jungkook anh ở đây!
Jungkook hướng về phía phát ra âm thanh cố gắng mà nhìn, kia rồi người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng bộ dạng uống say như sắp chết.
- Tìm tôi có việc gì?
Cậu lạnh lùng lướt nhẹ qua hắn, Oh Sehun mặc đồng phục đi làm có lẽ là tan làm liền đến đây.
Hắn đối với ánh mắt lạnh lùng của cậu khẽ mỉm cười, nó chưa bao giờ trở nên ấm áp khi nhìn hắn cả.
- Anh nhớ em, ở đây cần em.
Hắn cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, để cậu có thể cảm nhận nhịp tim đang dần trở nên gấp gáp của hắn. Cậu cũng rất cảm động khi nghe hắn nói, nhưng xin lỗi cậu không thể đối với hắn có tình yêu. Chỉ có thể trách hắn là kẻ đến sau.
- Anh say rồi, tôi đưa anh về!
- Anh không muốn về, về rồi không được gặp em nữa.
- Em về với anh.
- Thật sao?
Hắn hai mắt lấp lánh nhìn cậu, lần đầu cậu nói chuyện với hắn dịu dàng như vậy. Tự nhiên hắn lại thấy câu ' em về với anh ' là câu nói hay nhất trên đời.
Hắn liền ngoan ngoãn theo cậu ra về, nhưng nơi họ đến lại là khách sạn trực thuộc tập đoàn Oh.
Cậu đỡ hắn vào phòng ngay lập tức thả hắn xuống giường, cậu đi chuẩn bị một ít nước ấm dùng khăn sạch lau người cho hắn.
- A
Cậu bị hắn kéo tay ôm vào lòng, hắn siết chặt lấy cậu không ngừng ngại mà cưỡng hôn người trong lòng.
- Ưmm Oh Sehun
- Jungkook em đừng nói gì cả, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh yêu em.
.
.
.
- A
Hắn ôm đầu ong ong chóng mặt, thật sự hôm qua uống quá nhiều đi bây giờ quá nhức đầu. Trở người một cái chạm phải thân thể mềm mại bên cạnh hắn phát hiện trong phòng này không phải chỉ có một mình hắn. Nhưng mà người này thật là làm hắn không tin nổi. Sao hắn có thể tin nổi khi Jeon Jungkook đang nằm bên cạnh hắn với tình trạng không một mảnh vải che thân, trên cổ, bả vai còn có vài dấu hôn đỏ thẫm. Trên chăn gối cũng có vài vệt trắng khô, vậy là tối qua họ đã xảy ra quan hệ. Thôi rồi, lần này tốt rồi Jungkook sẽ hận chết hắn.
Hắn vén chân sang một bên, lấy khăn bông bên cạnh quấn ngang không bán thoả thân vào phòng tắm lúc này cậu mới mở mắt.
Oh Sehun là anh phạm tôi trước.
Khi hắn bước ra ngoài đã thấy cậu quần áo chỉnh tề khuôn mặt điềm tỉnh đến lạ thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Jungkook anh....
- Đừng nói gì cả, coi như tối qua chúng ta chưa từng gặp nhau. Vì anh từng cho tôi máu tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chưa có chuyện gì xảy ra?
Nói vậy không giống như muốn phủi bỏ quan hệ với hắn sao?
- Ừm. Tôi đi đây
- Khoan đã, anh đưa em về.
- Được
--------
Xe của hắn dừng trước biệt thự nhà họ Jeon, đây là lần đầu hắn đến nơi này.
- Jungkook bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Ừm
Cậu ậm ừ cho xong chuyện rồi bước vào nhà, nhưng phía sau lại truyền đến cảm giác nặng nề lạ thường. Phải Oh Sehun hắn đang ôm cậu, ôm rất chặt. Hắn khẽ nói bên tai cậu
- Anh rất yêu em
- Tôi vào đây.
Cậu chỉ đơn thuần bước vào nhà mà không biết những chuyện vừa xảy ra lúc nãy tất cả đều được Yoongi thu vào tầm mắt.
Cạch
Cậu mở cửa phòng đi vào, thấy Yoongi đang ngồi trên Sofa hút thuốc. Giờ này cũng đã trể sao anh lại chưa xuống sảnh, hai mắt anh có quầng thâm giống như là hôm qua không có ngủ.
- Anh chờ em sao?
- Ừ. Cả đêm
- Sao lại không ngủ!
- Tối qua em đi đâu, làm gì, tại sao không bắt máy?
- Anh đang tra hỏi em sao!
- TÔI HỎI EM HÔM QUA ĐÃ LÀM GÌ, TẠI SAO SÁNG NAY OH SEHUN LẠI ĐƯA EM VỀ. HẮN CÒN ÔM EM NỮA?
Anh tức giận rống to làm cậu hơi ngạc nhiên, nhưng mà cậu vẫn phải làm theo đúng kế hoạch.
- Không có gì!
- Em xem trên cổ của em có dấu hôn vậy mà em còn muốn gạt tôi, Jeon Jungkook em nghĩ tôi là ai.
- Anh đang phát điên cái gì vậy? Tôi nói không có gì là không có gì! A...
Cậu khẽ rên khi bị anh siết chặt cổ tay
- Em theo tôi.End chap 32
Sao nha💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu Ngạo
Fiksi PenggemarĐây là Fic Xk đầu tiên tui theo đuổi mong mọi đón nhận nhiệt tình. Không cho phép sao chép trên mọi hình thức. Cảm ơn☺💗 NPKN gồm 2 phần mỗi phần 50 tập và 10 phiên ngoại.