Khi Trương Thư Hạc trở lại nơi ở, nhà thôn trưởng đã làm xong cơm nước, thôn trưởng còn đợi y một hồi ở cửa, thấy y đi tới từ đường nhỏ giữa núi, lúc này mới cười ha ha đi lên đón, vừa đi vừa cười nói: "Thím cháu hôm nay hấp một nồi bắp non, còn có khoai tây với đậu phộng, đang chờ cháu trở về ăn đây."
Sau khi Trương Thư Hạc nghe xong, trên mặt hiếm thấy lộ ra chút nụ cười chân thành, nói tiếng cảm ơn với thôn trưởng. Để tránh làm người nhà thôn trưởng với chó mèo trong thôn cả kinh, báo con đã sớm bị y làm tán lực phù, để vào trong túi da trâu, chẳng qua trước khi để vào ngược lại vuốt đầu nó xem như trấn an, bất quá báo con không cảm kích chút nào, cuối cùng đập qua một vuốt, bất quá động tác bị tán lực chậm chạp không có thương tổn gì đối với Trương Thư Hạc, y cũng không để trong lòng.
Bắp non mới hái xuống ăn cực kỳ ngon, vừa thơm vừa ngọt, ở mạt thế thứ như thế này là cực kỳ xa xỉ, y sống lại trở về đến nay vẫn là lần đầu ăn được, cuối cùng ăn liên tục năm trái mới dừng miệng. Thôn trưởng với vợ thôn trưởng đều rất tốt, cư xử thân thiết, vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Trương Thư Hạc ăn, thậm chí còn đưa hai rổ đậu phộng non hấp thơm nức cho Trương Thư Hạc, để y ăn từ từ. Trương Thư Hạc lấy một hạt, bỏ vào miệng nhai nhai, miệng đầy mùi thơm.
Đó là Trương Thư Hạc, nếu đổi lại là những người khác đến từ mạt thế, thấy một bàn đồ ăn này, phỏng đoán cho dù không phải tướng ăn Trư Bát Giới thì cũng không khác bao nhiêu. Thẳng đến khi bụng ăn được lửng dạ, y tự động ngừng lại, không muốn lãng phí thức ăn nữa.
Buổi tối khi hóng mát, quả phụ đầu thôn xách một sọt trứng gà qua, ngượng ngùng nói những thứ này là trứng gà bà mới góp được, đưa cho Trương Thư Hạc. Bởi vì hai ngày nay người trong thôn mang không ít đồ đến đổi tiền, mỗi nhà đều đổi được hai ba nghìn đồng, thế nhưng những thứ đó đều là hoa quả khô, có thể để lâu một chút, nhưng những thứ của nhà quả phụ lại không thể để lâu được.
Nhắc tới lần đường hỏng này, tổn thất lớn nhất trong thôn chính là gà bà nuôi, nuôi heo nuôi dê nuôi thỏ đều có thể giết chết bán da hoặc bán thịt khô, chỉ có gà của bà cái gì cũng không bán ra được. Trứng để lâu sẽ hư, hơn nữa trứng gà cũng không thể muối như trứng vịt, còn có thể để rất lâu. Mà gà thì ngoại trừ gà cho trứng chính là gà cho thịt, gà cho thịt ăn đều là lương thực, vừa vặn lứa gà này là gà một năm, hiện tại mỗi con đều nặng mười ba mười bốn cân, đang lúc mập, nếu như không bán ra được, chất thịt già đi giá sẽ rớt.
Vốn dự định qua hai tháng sẽ chở đến thị trấn bán, trước đây đều là dùng xe ngựa nhà lão Vương hỗ trợ chở gà, thế nhưng hiện tại đường đã hỏng, xe chở không qua được, hơn tám mươi con gà nuôi thoáng cái bị kẹt trong núi, dù sao cũng không thể để cho bà đưa từng con đến dưới chân núi bán, huống hồ bà là nữ, cho dù có tâm đó cũng không có gan đó.
Sau khi Trương Thư Hạc tới, trực tiếp không nói hai lời đã mua hết toàn bộ gà bà nuôi, trứng gà cũng thu hết, gà thì vẫn còn nuôi trong vườn nhà bà, nhưng tiền thôn trưởng đã trả cho bà, lấy được hơn bốn nghìn đồng. Tuy rằng giá bán không cao, thế nhưng so với kiếm từng đồng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, vì cảm ơn Trương Thư Hạc, đặc biệt đưa sọt trứng mới đẻ hai ngày nay qua đây tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...