Lúc này phiền muộn nhất chớ quá Vệ thiếu chủ của Khí Linh Sơn, vốn đã trốn ra khỏi ma sương, nhưng lại đột nhiên bị một lão ma phát rồ đuổi theo không bỏ, nguyên nhân bởi linh căn của gã chính là thủy linh căn cực phẩm, lão ma này còn công nhiên kêu to sẽ đoạt xá gã. Thủy linh căn đơn hệ của Vệ thiếu chủ luôn luôn là tiền vốn tự ngạo của gã, nói không khoa trương, chứ cho dù là tu sĩ Kim Đan khi gặp gã cũng phải tất cung tất kính.
Dù sao gã chính là cháu ruột của lão tổ Khí Linh Sơn, có lượng lớn đan dược cung cấp để tiến cấp, lại là tư chất thuộc tính đơn linh căn vô cùng tốt, cho dù là tu vi Nguyên Anh thì ngày sau cũng có thể lên đến được, tiềm lực cực lớn ai lại dám xem thường, lại không ngờ có một ngày cũng vì linh căn này mà chọc phải tai hoạ. Nếu ở tu tiên giới dựa vào thực lực của lão tổ, gã đương nhiên không sợ, nhưng ở Thất Sát Chi Địa này, kêu trời không thấu, kêu đất không linh, tu vi cao nhất cũng đều là một số tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nếu bị cuốn lấy vậy chỉ có một con đường chết.
Cũng may trước khi tiến vào Thất Sát Chi Địa, lão tổ đã cho gã hai món pháp bảo, một món trong đó là pháp bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, bất quá tốc độ của lão ma kia còn nhanh hơn, bấy giờ sự chênh lệch giữa đôi bên từ từ bị kéo gần, đúng lúc này vừa vặn thấy phía trước có mấy tu sĩ, dưới tình thế cấp bách, Vệ thiếu chủ chuyển phương hướng, phóng về phía mấy người đó, thầm nghĩ mấy người này chí ít có thể trợ giúp gã kéo dài một đoạn thời gian.
Mà lúc này buồn bực hơn cả Vệ thiếu chủ không ai khác ngoài Trần Hạc, y mới bày trận pháp, vốn tưởng rằng có thể thả lỏng một hơi, ở đây mặc cho số phận chờ đợi được truyền tống ra trước khi toàn bộ Thất Sát Chi Địa bị ma sương bao phủ, nhưng chưa đợi y hòa hoãn lại, đã thấy Vệ thiếu chủ với mấy tu sĩ Khí Linh Sơn Thần Thú Các xông đến phía bọn họ, không cần nghĩ cũng biết bọn họ cố ý như thế, nhưng lúc này lại không kịp phản ứng nhiều.
Bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh, trong nháy mắt đã xông đến, trong đó có một người tốc độ tương đối chậm, đã bị lão ma kia khoét mất tim phổi, Trần Hạc thấy thế sắc mặt đại biến, chỉ kịp đứng lên dùng ra hai thanh pháp khí Nguyên Thần vàng óng ánh vờn quanh trước người, trận pháp mà y bày ban nãy chỉ có thể tạo được tác dụng chống đỡ với ma vật, lại không cách nào ngăn cản tu sĩ. Ngoại trừ Vu Liệt, ba tu sĩ khác vốn ở tại chỗ thấy thế đều quá sợ hãi, nhao nhao dùng ra pháp khí không chút do dự chạy tứ tán.
Đúng lúc này, mấy ma vật màu đen xông tới, đột nhiên như tông vào một tấm màng màu vàng đất trong suốt, trong nháy mắt bị cản lại, đồng thời va chạm vào đều phát ra tiếng rống thê lương, tức khắc sương đen toàn thân giống như bị chưng khô, bốc lên lượng lớn khói đen, có mấy ma vật may mắn đào thoát được khỏi nơi này, tầng màng màu vàng trong suốt đó mới biến mất vô tung.
Một màn này khiến Vạn Khô Lão Ma với hình dạng tảng lớn sương đen theo sát sau đó dừng lại. Từ khi Hố Vạn Ma được mở ra, không biết từ đó đã có bao nhiêu ma vật thoát ra, nhỏ có bằng bàn tay, lớn thì như một tảng mây, những ma vật này đều không có thực thể, bọn chúng tương tự nguyên thần của con người, ma sương càng lớn càng dày đặc thì thực lực càng cao, mà toàn bộ sương đen của Vạn Khô Lão Ma đủ để bao trùm hơn hai trượng, ma khí có thể nói là cực kỳ cường thịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...