Chương 69

3.4K 240 32
                                    

Trong bóng tối, Trương Thư Hạc đột nhiên cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy trong phòng sáng rực, bởi vì tu luyện thường xuyên, rèm cửa sổ đối diện nhiều năm đều không được kéo lên, lúc này ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài xuyên qua thủy tinh chiếu vào, như trải một tầng sương trên mặt đất, thê lương lạnh lẽo vô cùng. Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, theo thói quen nâng tay sờ giường chiếu bên cạnh, chỗ mỗi ngày hắc báo vốn nằm vậy mà trống không, ánh mắt y lại vội vàng quét nhìn xung quanh giường, vẫn không thấy được bóng dáng của nó.

Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm rú điếc tai truyền đến từ phía trên đầu, tiếng gầm bao hàm sát khí, mắt Trương Thư Hạc nhất thời co rút, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vệt bóng màu đen đột nhiên bắn về phía ngực y như tiễn.

Trương Thư Hạc cực kinh hoảng, vội nâng tay lấy ra mộc phù, liền cảm thấy ngực chợt lạnh, máu phun lên mu bàn tay, nóng đến bỏng người, hình thành so sánh mãnh liệt với thân thể đột nhiên băng lãnh của y.

Y thấy được bóng dáng kia, nó đáp xuống mặt đất, hắc báo không thể quen mặt hơn lúc này xem ra lại như ác ma đòi mạng, khi nhìn về phía y, trong đôi mắt tím băng lãnh rốt cuộc mang theo sự khoái trá khi đã báo được thù. . .

*

Trương Thư Hạc nhất thời mồ hôi đầy người bừng tỉnh từ trong ác mộng, y ngẩng đầu, rèm cửa sổ không được kéo, ánh trăng như sương, bên giường không có hắc báo, y nhất thời xoay người, bật dậy tới mép giường, sau đó nhìn về phía nóc nhà, cái gì cũng không có, đợi vài phút tình cảnh trong mơ tuyệt không có phát sinh, lúc này Trương Thư Hạc mới thu hồi mộc phù trong tay, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Y đã rất nhiều năm không còn mơ thấy ác mộng, từ khi tu luyện công pháp Thổ Nạp trên tơ lụa trong tượng đá, gần như đều là cả đêm không mộng, lần ác mộng cuối cùng trước đó cũng chỉ có buổi tối khi y chết đi sống lại. . .

Tuy rằng Trương Thư Hạc đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của mình, lúc này thời gian chỉ mới hừng đông, nhưng y đã không còn chút buồn ngủ nào, đả tọa một hồi, nhưng trong lòng buồn bực, không cách nào tĩnh tâm, trước tiên nhìn lướt qua gian phòng y liền biết hắc báo tuyệt không ở trong phòng. Trong khoảng thời gian này y ngày đêm bế quan, hiển nhiên đã ít quan tâm đến nó, nó nhân cơ hội thường xuyên chuồn ra ngoài không biết tung tích, cũng đã đến lúc ràng buộc nó một chút.

Mà cơn ác mộng ban nãy cũng đã dẫn ra sự lo lắng và sợ hãi mà y chôn sâu dưới đáy lòng. Sau khi bình phục tâm tình, Trương Thư Hạc lập tức lục ra từ không gian tấm tơ lụa viết công pháp cấm kỵ luyện hóa phó thú lúc mới đầu tìm được từ trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn, sau đó giở ra thận trọng xem lại một lần. Quá trình công pháp viết rất tỉ mỉ, thế nhưng đối với phản phệ lại chỉ có vài câu, lác đác không có mấy, hơn nữa đều là văn tự cổ đại, xem cực kỳ cố sức.

Ngay cả như vậy, y vẫn xem vô cùng thận trọng, công lao không phụ lòng người, rốt cục phát hiện một câu chú giải phía dưới công pháp, hiển nhiên trước đây sơ suất đã bỏ sót. Chữ rất nhỏ, có thể là thời gian đã quá lâu, cũng có chút mơ hồ, Trương Thư Hạc nghiên cứu từng chữ sau cùng cũng hiểu rõ được bảy tám phần.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ