Chương 182

1.7K 90 1
                                    

  Phương pháp luyện đan có hai tấm, sở dĩ trân quý chính bởi vì là phương pháp luyện đan truyền lại từ thượng cổ, nhưng nguyên nhân chính vì là phương pháp thượng cổ, vì vậy rất nhiều linh thảo bên trong đó không phải hi hữu thì là mới nghe lần đầu, cho dù quý hiếm nhưng dùng nhiều tiền mua đến tay lại không gom đủ nguyên liệu trong thời gian ngắn, là không có tác dụng, mấy tu sĩ khác đều không nói ra ý muốn mua.

Trần Hạc mua hai món pháp khí, linh thạch ép đáy trong tay cũng đã dùng gần hết, bất quá hai phương pháp luyện đan này ngược lại thích hợp cho Trúc Cơ hậu kỳ dùng, dù sao bất kể là phương pháp luyện đan thượng cổ hay phương pháp luyện đan đã được cải tiến qua, đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói đều thưa thớt. Hiện giờ tu vi Trần Hạc là trung kỳ, phương pháp luyện đan cũng đã thay hai tấm, quá trình hậu kỳ trùng kích Kim Đan Kỳ không biết phải tu luyện bao lâu, nếu Hỗn Nguyên Đan với dược hiệu mạnh mẽ trong tay vô hiệu nữa thì phải cần tiếp tục thay phương pháp luyện đan, mà nói không chừng vừa vặn có thể dùng tới hai tấm này. Trần Hạc suy nghĩ thoáng chốc, kế đó nâng tay lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa tới tay Hứa chưởng sự.

"Không biết dùng vật này đổi lấy hai tấm phương pháp luyện đan này thế nào?"

Hứa chưởng sự tiếp nhận hộp ngọc, kế đó mở ra, thì thấy trong hộp là một gốc Long Vân Thảo, Long Vân Thảo có thể luyện chế đan dược Trúc Cơ Kỳ, nhưng bởi vì sự áp dụng ác liệt trong mấy nghìn năm qua của tu tiên giới, hiện giờ cũng đã tuyệt chủng, mà gốc trong hộp này lại có tám trăm năm, chỉ cần là linh thảo qua năm trăm năm, dược hiệu của nó có thể dùng để luyện chế đan dược trùng kích bình cảnh Kim Đan Kỳ, thậm chí cung không đủ cầu, càng miễn bàn giá trị của bản thân gốc Long Vân Thảo này.

Hứa chưởng sự sau khi xác nhận số năm, lúc này mới đóng hộp ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Đương nhiên có thể, không những có thể mua được hai tấm phương pháp luyện đan, còn phải lấy giá cả thị trường trả lại cho đạo hữu một trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm." Dứt lời liền chứa linh thạch tương ứng vào túi trữ vật đưa cho Trần Hạc.

Trần Hạc quét nhìn túi chứa linh thạch, thấy trong đó quả thực là con số như lời Hứa chưởng sự, rồi thu linh thạch vào túi trữ vật. Kế đó hai miếng ngọc giản còn lại, đều là bí pháp ngự thú, một tấm trong đó là làm sao để thu phục yêu thú thành niên. Trần Hạc đương nhiên không thiện nuôi linh thú, nuôi hai con cũng đã là cực hạn, huống hồ dựa vào tính nết do được nuông chiều ra nhiều năm của hắc báo, cũng sẽ tuyệt đối không cho phép địa bàn của mình bị yêu thú khác chia cắt, thức ăn của mình bị kẻ khác chia ăn, một con Linh Mục Hầu còn phải mài dũa mấy năm, đây còn là nhìn trên việc nhóc ta bất quá chỉ là con khỉ nhỏ không có uy hiếp với nó mới có thể còn sống, nếu nuôi thêm một con yêu thú thành niên nữa...

Trần Hạc cảm thấy đầu đau âm ỉ, so sánh ra vẫn là duy trì nguyên trạng thì tốt hơn...

Bí pháp trong tấm còn lại ghi chép ngược lại có chút thú vị, chính là một loại có thể mượn thần thông của linh thú trong thời gian ngắn, nghĩ đến hai mắt của Linh Mục Hầu, Trần Hạc không khỏi có chút động tâm. Bí pháp này chỉ là dùng để phụ trợ, từ xưa có không ít bí pháp mượn thần thông của linh thú, nhưng không có cái nào mà không phải là di chứng tương đối lớn, không chỉ tổn thương thần thông của linh thú, cũng sẽ có tổn hao đến bản thân tu sĩ.

Đại khái vì điểm này nên có người nghĩ tới việc tăng thêm độ thực tiễn cho loại bí pháp này, phương pháp ghi chép trong ngọc giản đã cực kỳ hoàn thiện, không chỉ có thể giảm bớt thương tổn của bản thân tu sĩ, độ tổn thương đối với thần thông của linh thú cũng có thể xem nhẹ không kể.

Trần Hạc dùng một gốc linh thảo bốn trăm năm trao đổi thành công bí pháp kia, trong năm người có thể nói lần này Trần Hạc thắng lợi trở về, mua được hai món pháp khí, ba tấm ngọc giản. Bốn người còn lại nhìn về phía Trần Hạc đều thoáng có chút đố kị, nhưng không có vật thích hợp mình sử dụng nên cũng đành phải thôi, mấy người đồng thời rời khỏi Vạn Bảo Trai.

Trần Hạc là người đi ra cuối cùng, vì y có vật bán đấu giá quý trọng ở Vạn Bảo Trai, mua nguyên liệu khác có thể lấy giá thật giao dịch, vì vậy Hứa chưởng sự trả lại cho y một phần linh thạch, Trần Hạc thuận tiện hỏi thăm Hứa chưởng sự về giá linh thảo hiện tại ở Tiên Thành. Hiển nhiên theo hành trình Thất Sát Chi Địa lần này, không chỉ pháp khí linh tửu, ngay cả bảng giá của linh thảo cũng tăng bạo hai thành có thừa, thực sự là thời điểm kiếm tiền tốt.

Ra khỏi Vạn Bảo Trai, Trần Hạc dự định trước tiên tìm một chỗ ngụ lại, dù sao nơi này có thương cơ tốt mà không nhân cơ hội kiếm một phen thì thực sự không thể nào nói nổi. Trong không gian lúc này không có thứ khác, nhưng linh thảo thì được thúc vô số, linh tửu lại càng được ủ mấy trăm vò, nhân cơ hội này vớt nhiều chút linh thạch để chuẩn bị ngày sau cần thiết, dù sao đi hành trình Thất Sát Chi Địa phải gần một năm không có thu nhập, vừa vặn hiện tại lượng dòng người trong Tiên Thành lớn, đại đa số tu sĩ vì mua cho môn hạ đệ tử một hai thanh pháp khí, đều sẽ lấy thứ tốt ép đáy hòm ra bán, vật giá thị trường đang là lúc hỗn loạn, cho dù y bán nhiều chút linh thảo linh tửu cũng sẽ không có người phát giác. Đổi một cách nói khác, lui một bước mà nói, tiếp qua hơn một tháng nữa y sẽ tiến vào Thất Sát Chi Địa, cho dù có người phát giác thì người đã đi nhà đã trống, cũng sẽ chẳng làm gì được.

Kết quả vừa mới xoay người dự định đến khách điếm phụ cận, thì nghe thấy một tu sĩ truyền âm đến: "Đạo hữu, xin dừng bước..." Thanh âm thanh thúy dễ nghe, thoáng nhớ lại thì biết người này chắc hẳn là vị nữ tu ở Vạn Bảo Trai vừa rồi. Xoay người quả nhiên thấy cô toàn thân bạch y, mặt che lụa trắng đứng ở cách phía sau không xa.

"Hóa ra là Bạch đạo hữu, không biết gọi tại hạ lại là có chuyện gì?" Biểu cảm Trần Hạc nghiêm chỉnh, nói. Nữ tu kia nghe thấy Trần Hạc trêu chọc, nhất thời gương mặt thoáng đỏ, không khỏi biện bạch: "Ánh mắt nào của huynh thấy tôi họ Bạch? Tôi họ Mộ Dung, không họ Bạch."

"Nga, hóa ra là Mộ Dung cô nương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu..." Trần Hạc ngược lại cười cười, không biết cô nương này là đệ tử nhà ai, khá là đơn thuần.

"Huynh lại đây một chút, tôi có việc muốn nói với huynh!" Đại khái là khí tràng của Trần Hạc cực kỳ ôn hòa đôn hậu, cho dù là người xa lạ hay nữ nhân mẫn cảm nhất cũng dễ sản sinh thiện cảm và cảm giác an toàn với y, vì vậy nữ tu ngược lại thu liễm sự thanh lãnh trước đó, lộ ra chút tính cách thật.

Trần Hạc thoáng do dự, kế đó bước bước chân đi theo phía sau nữ tu đến một chỗ hẻo lánh. Lúc này nữ tu mới xoay người, trực tiếp sảng khoái không quanh co lòng vòng mở miệng hỏi, "Đạo hữu, huynh còn có linh thảo trên tám trăm năm hay không?"

Trần Hạc đầu tiên lộ ra chút vẻ cảnh giác, kế đó thấy cô cũng không có ác ý, ngược lại có chút ngạc nhiên, "Đạo hữu làm sao biết được trong tay tôi có linh thảo trên tám trăm năm?"

Nữ tu kia thoáng do dự, kế đó nói: "Thực không dám giấu diếm, tôi có một con linh thú có chút khứu giác linh thông, thường xuyên sẽ giúp tôi tìm chút linh thảo linh quả, trong nháy mắt Hứa chưởng sự mở nắp ban nãy đã được nó ngửi thấy." Nữ tu nói xong nhìn Trần Hạc, kế đó cắn răng một cái, trở tay lấy ra Tỏa Cốt Liên mua được ở Vạn Bảo Trai ban nãy, nói: "Nếu trong tay đạo hữu có linh thảo tám trăm năm, tôi nguyện ý dùng pháp khí này với linh thạch trao đổi, giá cả tuyệt đối sẽ không khiến đạo hữu chịu thiệt."

Trần Hạc sau khi nghe xong nhìn Tỏa Cốt Liên kia, lại không lập tức mở miệng, chỉ ngừng chốc lát mới chậm rãi nói: "Linh thảo tám trăm năm thì trong tay tại hạ chỉ có một gốc, đã trao đổi ngọc giản với Hứa chưởng sự, hơn nữa Tỏa Cốt Liên này cũng không phải vật quý giá gì, đối với tại hạ mà nói kỳ thực cũng là có thể có có thể không..."

Nữ tu vừa nghe nhất thời tức giận đến mức khóe mắt ửng đỏ, người này hiển nhiên chướng mắt đồ trong tay cô, nhất thời thu hộp ngọc xoay người lập tức muốn đi, nhưng nghĩ đến điều gì lại nhịn xuống, giậm giậm chân sau đó mới nói tiếp: "Chỗ tôi có tấm ngọc giản ghi chép bí pháp thuần thú thượng cổ, là tôi trong lúc vô ý có được, có chút hiếm có, huynh nếu coi trọng thì lấy đi, bằng không thì thôi."

Trần Hạc nghe thấy bí pháp thuần thú thượng cổ, tưởng là thứ không khác gì thuần hóa yêu thú thành niên bình thường, thì tiện tay tiếp nhận, ôm thái độ tùy ý xem xem, bất quá sau khi thoáng quét nhìn, nhất thời biểu cảm bắt đầu đọng lại, xem xong thì lấy ngọc giản xuống khỏi trán, giương mắt thấy thần sắc sốt ruột của nữ tu kia, thì không do dự nữa, nâng tay lấy ra một chiếc hộp ngọc trong túi trữ vật.

Nữ tu kia thấy thế nhất thời mừng rỡ, bất quá vẫn vội vàng nói: "Ngọc giản có được không dễ, nhất định phải là linh thảo trên tám trăm năm, thấp hơn tám trăm năm không đổi."

"Đạo hữu xem xem rồi nói." Nói xong vứt hộp ngọc qua, nữ tu nhận đến tay sau đó vội vã mở ra một khe, đại khái là đã nhận được sự khẳng định của linh thú, cô không khỏi vui mừng quá đỗi.

Trần Hạc sau khi thu ngọc giản lại không quên nhắc nhở: "Gốc Long Nhãn Thảo ngàn năm đó, chỉ riêng một tấm ngọc giản là không đổi được." Nữ tu kia sau khi nghe xong khó nén vẻ vui mừng trên mặt, trái ngược sự tức giận trước đó, lập tức lấy linh thạch ra từ túi trữ vật đưa cho Trần Hạc: "Huynh xem có đủ hay không, tôi chỉ có nhiêu đây linh thạch, còn có Tỏa Cốt Liên này cũng tính thêm luôn..."

Linh thảo mỗi trăm năm một giá cả, giá cả của linh thảo ngàn năm lại càng tăng gấp mấy lần, Trần Hạc tuy rằng bán ra linh thảo tám trăm năm nhiều nhất, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng về giá của linh thảo ngàn năm, tám trăm năm với ngàn năm tuy rằng chỉ kém hai trăm năm, nhưng bất kể là hiệu dụng hay giá cả đều không thể cùng đặt chung mà nói, cho dù tăng thêm gấp hai, cũng chẳng thể mua được.

Trần Hạc nhìn nữ tu lấy ra tất cả linh thạch trên người cộng thêm ba món pháp khí chưa luyện hóa mà cô mua, lúc này mới miễn cưỡng đủ giá linh thảo, thậm chí còn thiếu mấy chục khối linh thạch trung phẩm, bất quá nhìn trên tình huống ngọc giản thượng cổ tương đối hiếm thấy nên cũng không tính toán.

Trần Hạc với nữ tu sau khi mỗi người đi một ngả, nữ tu lại nhìn nhìn mọi nơi, kế đó vui không thể kiềm nén thu hộp ngọc chứa linh thảo vào túi trữ vật. Trời biết ngọc giản kia thực tế là do cô vơ được trên một sạp hàng, căn bản không tốn mấy khối linh thạch, hơn nữa bí tịch thuần thú ghi chép trên ngọc giản đó căn bản vô dụng, nhưng bởi vì là đồ của tu sĩ thượng cổ, nên vẫn luôn được đặt trong túi trữ vật, lần này vậy mà đổi được một gốc linh thảo ngàn năm, thật đúng là kiếm lời bạo mà, có gốc Long Nhãn này rốt cục Kim Đan của thúc phụ đã có hi vọng rồi.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ