Chương 177

1.5K 83 1
                                    

  Báo nhỏ dù sao vẫn chỉ là một con báo con, ở bên ngoài đói hai bữa rồi thì tự mình chạy về, lặng lẽ tựa lên cửa đá động phủ, thường thường nhìn Trần Hạc, cũng không dám vào phòng đá nữa. Trần Hạc làm sao không biết nó nửa đêm chạy về nằm ngủ bên ngoài, không cần thần thức, chỉ nghe cái bụng của nó cứ vang ùng ục ùng ục là biết. Đối với chuyện trước đó, Trần Hạc sớm đã nguôi giận, nuôi con yêu thú không dễ dàng, nuôi con yêu thú cấp thấp lại càng không dễ dàng, huống hồ đường tương lai còn rất dài, chỉ trách cứ đánh chửi không thôi cũng không phải cách tốt nhất, đồng thời hiện giờ nó cũng đã hiểu biết rất nhiều chuyện, hiện tại dùng phương thức đánh cành trúc nữa, quả thực cũng có chút không ổn.

Sáng sớm hôm sau Trần Hạc đã nấu một nồi thịt Hỏa Linh Thú trong phòng đá, lại thêm vào một cánh hoa sen, một lát sau vị thơm mát và mùi thịt đã tràn ra ngoài động. Báo nhỏ vốn đã đói bụng kêu vang lại tựa lên cửa động phủ không dám đi vào, chỉ nhìn chằm chằm nồi thịt kia, không ngừng liếm khóe miệng.

Chợt thấy ánh mắt Trần Hạc nhìn về phía nó, gọi nó vào, lúc này mới đứng dậy bước tứ chi cẩn thận chạy tới, thoáng mang theo vẻ mặt phòng bị, dường như chỉ cần tay Trần Hạc cầm ra thứ gì đó tương tự cành trúc, sẽ quay đầu chạy, không còn xông tới cả ủi lẫn nhảy giống như khi ăn cơm trước kia nữa.

Đặt chậu gỗ chứa thịt tới trước mặt nó, nó mới lộ ra dáng vẻ hổ đói vồ mồi, chôn đầu vào trong ăn vang lép bép lép bép, thấy cái bụng nó khô quắt như gầy đi một vòng, đáy mắt Trần Hạc ngược lại lộ ra chút không đành lòng, không khỏi nghĩ ngày sau cho dù nó làm sai chuyện, cũng sẽ không bỏ đói nó nữa.

Đối với hành vi trước đó của báo nhỏ, Trần Hạc tỉnh táo lại thì ít nhiều cũng có chút phát hiện, dù sao loại tình huống này trước đây chưa từng có, nguyên nhân đại khái xuất phát từ Linh Mục Hầu. Vốn Trần Hạc mang Linh Mục Hầu về đã từng nghĩ dựa vào tính cách bốc đồng của báo nhỏ, có thể dung được sự tồn tại của yêu thú khác hay không? Bất quá Linh Mục Hầu cực kỳ nhỏ yếu, ôn thuần mà không hề có sự uy hiếp như một con sâu, thử hỏi một người làm sao sẽ đi chuyên biệt đối phó một con sâu không bắt mắt, vì vậy y không nghĩ quá nhiều về phương diện này.

Nhưng hiển nhiên phỏng đoán của y có chút bất công, có lẽ báo nhỏ quả thực sẽ không để ý không gian có thêm một con thú nhỏ chưa đủ để một móng vuốt của nó đè, nhưng nếu mình có sự không công bình giữa đôi bên, hành động lời nói nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù chỉ là một con sâu, cũng sẽ khiến nó có địch ý, loại tình huống này cho dù là giữa con người cũng thường có, càng đừng nói một con thú nhỏ đang ở thời kì mẫn cảm như thế.

Những ngày tháng sau này Trần Hạc rất ít đút ăn cho Linh Mục Hầu trước báo nhỏ, cho dù cùng nhau ăn cơm, cũng là hai thú cùng một đãi ngộ, thậm chí báo nhỏ ăn trước, Linh Mục Hầu ăn sau. Bất quá Linh Mục Hầu lại 'trâu nghé mới sinh không sợ hổ', đại khái ngửi thấy hương vị cánh hoa trong thịt, bò bò đến bên chậu gỗ của báo nhỏ, dùng móng vuốt nhỏ non nớt cào, liếm vụn thịt rơi vãi của báo nhỏ.

Báo nhỏ tuy là yêu thú cấp thấp, nhưng cực độ để ý về sự phân chia lãnh địa, nó tuyệt không cho phép có yêu thú xâm nhập địa bàn hạch tâm của nó, đặc biệt là khu nghỉ ngơi và thức ăn của nó, mấy lần đè Linh Mục Hầu lên đất muốn giẫm nó thành thịt vụn, vốn đã thấy thứ này không vừa mắt rồi, không chỉ cướp đi lực chú ý của Trần Hạc, còn muốn chia đồ ăn với nó, tuy rằng ăn không nhiều, nhưng lãnh địa của nó có thêm một dị vật, đương nhiên là khó chịu.

Nhưng yêu thú cũng có chỗ cao ngạo của yêu thú, nhất là linh trí của báo nhỏ hiện tại đã càng ngày càng cao, đặc biệt là sau khi dung hợp giọt máu chân long, có thể nói là càng xa xôi với thời kì non nớt trước đây, nhãn lực cũng càng ngày càng cao, không còn khù khờ như khi còn bé nữa, nó thậm chí biết rõ con khỉ lùn tịt xấu xí này là được Trần Hạc cho phép vào ở, giẫm nó chết đương nhiên dễ dàng, nhưng không tránh khỏi sẽ bị Trần Hạc trách phạt, vì vậy khi giẫm lên không dùng sức, chỉ dùng phần đệm thịt ấn nắn vài cái, trọng điểm không phải muốn giẫm nó chết, mà là muốn cho nó đau, chỉ cần nó đau chịu không nổi thì nói không chừng ngày sau sẽ tự mình cút xéo, đến lúc đó Trần Hạc sẽ không thể trách cứ nó, bởi vì do con khỉ lùn tịt đó tự mình chạy mất...

Chút tâm tư nho nhỏ đó của nó, Trần Hạc làm sao không biết? Hiện tại vật nhỏ này đang mưu tính lâu dài, bất quá thấy nó quả thực có chừng mực, khỉ nhỏ đích xác cũng không bị giẫm bị thương, trong lòng suy nghĩ, nếu vẫn trách đánh nó giống như trước nữa, sợ rằng bất kể là đối với báo nhỏ hay Linh Mục Hầu đều không thỏa đáng, cũng chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt, dù sao giới tự nhiên yêu thú đều có quy luật, cho dù y là người chăn nuôi cũng không có khả năng vươn tay áp đặt can thiệp nhiều lần.

Chỉ cần dưới tình huống không nguy hiểm đến tánh mạng hai bên, chỉ có thể mặc cho chúng nó thuận theo tự nhiên, điều Trần Hạc cần làm đó là giữ thái độ với báo nhỏ trước sau như một, không vì sự tồn tại của Linh Mục Hầu mà thay đổi, mà cũng không đối đãi khác biệt với Linh Mục Hầu nữa, đút ăn cũng là cho báo nhỏ ăn trước, sau đó mới cho Linh Mục Hầu ăn, báo nhỏ đương nhiên là thịt ngon tốt nhất đầy chậu, Linh Mục Hầu lại chỉ có hai ba giọt tuyền lộ, còn mấy lần chạy đến địa bàn của báo nhỏ liếm vụn thịt, vẻ mặt đáng thương.

Báo nhỏ sau khi giẫm nó vài lần, thấy Trần Hạc không quá để ý, lại tăng cường bản tính ngạo khí yêu thú của nó, tuy rằng bộ tộc loài báo thiên tính bụng dạ nhỏ nhen, dung không được yêu thú khác nằm bên cạnh, nhưng đối với cái loại vô dụng, một cước là đã có thể giẫm chết thế này, nó ngược lại không có hứng thú khi nhục, cái thứ đó đối với nó mà nói căn bản không có sức uy hiếp, cũng giống như con sâu trên cây, trừ phi bò vào trong mắt trong mũi nó, nếu không ngay cả nhìn một cái nó cũng không có hứng thú.

Một lúc sau cũng chẳng còn tức giận Linh Mục Hầu nữa, coi khỉ ta như không khí, có lúc Linh Mục Hầu lại chạy đến dưới chậu của nó ăn ké, báo nhỏ cũng coi như không thấy, cộng thêm Linh Mục Hầu trời sinh tính ôn thuần, cũng không chủ động trêu chọc báo nhỏ, ở không gian Giới Tử chỉ sống trong địa bàn nhỏ của mình, bò trên mấy cành trúc, hai con yêu thú một lớn một nhỏ ngược lại tường an vô sự.

Mà điều khiến Trần Hạc cảm thấy có biến hóa chính là, từ lần trước quất báo nhỏ một trận, nó đã hiểu chuyện hơn không ít, ngay cả bước chân ra vào động phủ cũng cực nhẹ, không xông mạnh tông thẳng nữa, khi Trần Hạc tu luyện đả tọa, cũng không còn thường thường cắn y bào y đòi y chơi đùa với nó giống như trước nữa, đôi khi Trần Hạc bỗng nhiên mở mắt ra thấy nó tựa ở cửa động, ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài, vành tai thường thường chuyển động, vừa mới trút đi chút lông tơ non nớt, hoa văn hình mây đỏ lửa lấp lánh sáng bóng dưới ánh trăng, không có ngủ khò khò, nhất cử nhất động dường như đang hộ pháp cho Trần Hạc, mỗi đêm đều như thế, khiến Trần Hạc khi đả tọa càng thêm chuyên tâm.

Tư chất của khối thân thể Trần Hạc này cực kém, ở tu tiên giới, loại thể chất linh căn này là hoàn toàn không có tiền đồ tu tiên, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến Luyện Khí Kỳ tầng năm, bất quá dựa vào việc y nuốt lượng lớn đan dược và công pháp Toàn Linh phụ trợ, mới tu luyện tới tu vi Trúc Cơ trung kỳ lúc này, con đường tu tiên, càng là tư chất tốt thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, bình cảnh càng ít.

Khi ở Luyện Khí Kỳ cấp thấp, có đan dược thì tốc độ thăng cấp sẽ vô cùng nhanh chóng, nhưng đến sau này từng bước đều sẽ như tăng gấp bội, bất kể nuốt linh đan như thế nào, một phương diện tư chất có hạn, một phương diện sự cảm ngộ thiên địa lại bị hạn chế, ngày ngày đả tọa cũng khó có tiến triển gì, muốn tiến cấp đều phải đả tọa mười năm trăm năm.

Mà Trần Hạc cũng là như thế, nếu như nói tư chất tốt, nuốt đan dược nhiều như y, bế quan một tháng thì tu vi có thể lấy chén để đong, nhưng y tiến triển lại chỉ có một giọt nước, dưới điều kiện đồng dạng, thì người khác hấp thu linh khí gần như gấp mấy chục lần mấy trăm lần y, bội số như vậy nếu chồng chất vài lần, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Có đôi khi tu vi sẽ như đang lấp biển, tư chất tốt thì lấy xe lấp, trung cấp lấy sọt lấp, tư chất kém lấy tay lấp, tu sĩ cùng thời kỳ sau khi tu luyện hơn mười năm, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, bởi vậy nản lòng thoái chí mà từ bỏ đường tu tiên đều có khối người.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ