Trương Thư Hạc tuyệt không hầm thịt cho nó ăn mỗi ngày, mà cách mấy ngày mới có thể hầm một lần, phần lớn thời gian khác hắc báo đều ăn thịt tươi, nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể phân biệt rõ ràng được hương vị của thịt sống với thịt chín. Đối với loài thú mà nói, ăn thịt tươi đại thể là vì để lấp đầy bụng và sinh tồn, so sánh đôi bên, thịt chín được trải qua xử lý thấm vị, đối với chúng nó mà nói kỳ thực là một loại xa xỉ. Bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng ăn, vì vậy một khi ăn được một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Hơn nữa một khi ăn quen thịt chín, khi ăn lại thịt tươi sẽ giảm mạnh ham muốn ăn, nuốt không trôi. Không chỉ loài người hưởng thụ vị giác, loài thú cũng như thế.
Trương Thư Hạc từ ban đầu năm ngày hầm thịt cho một lần, kế đó đến bốn ngày một lần, ba ngày một lần, chậm rãi từ từ giảm số ngày. Mà vị trí mỗi một bữa ăn, Trương Thư Hạc cũng chậm rãi giảm bớt cự ly giữa mình và hắc báo.
Trong quá trình cho ăn, y sẽ không quá nhiệt tình, cũng sẽ không quá lãnh đạm với nó, tuy hắc báo đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ mười một mười hai tuổi, thậm chí bởi vì tâm thần tương liên, đã có thể chậm rãi nghe hiểu được tiếng người, nhưng dù sao cũng là mãnh thú, không dễ thuần dưỡng cũng khó có thể tiếp cận.
Thế nhưng đối với nó mà nói, lại chưa từng có ai làm cho nó thức ăn ngon như vậy, loài thú trời sinh có một loại chấp nhất không gì sánh bằng đối với thức ăn, hơn nữa hành động Trương Thư Hạc tiếp cận nó được làm rất cẩn thận, vì vậy khi cùng ăn, nó ít nhiều cũng sẽ mất đi chút phòng bị, không hề phát giác ý đồ của Trương Thư Hạc.
Buổi trưa hôm nay, Trương Thư Hạc đang trong nhà bếp làm thịt kho tàu. Hắc báo trước đây vẫn luôn trốn trong góc phòng khách âm thầm nhìn chằm chằm nhà bếp, hiện tại đã trực tiếp ngồi xổm nơi cửa nhà bếp, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm nồi thịt, cũng thường thường nôn nóng vẫy đuôi, ánh mắt màu tím nhạt, một hồi nhìn chằm chằm thịt trong nồi, một hồi nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong quá trình Trương Thư Hạc không ngừng xào nấu, sự kiên trì của nó cũng từ từ cạn kiệt.
Nấu xong nồi thứ ba, Trương Thư Hạc đưa tay tắt lửa, lúc này trong phòng đã tràn đầy hương vị thịt kho tàu thơm ngào ngạt, ngay cả chính y cũng có chút muốn ăn, huống chi là con động vật ăn thịt phía sau. Cầm bắc nồi nhấc nồi thịt đổ vào trong chậu, còn lại một chút thì đổ vào trong đĩa, thêm vào trong đó hai muôi cơm mới nấu xong, lúc này mới một tay bưng chậu một tay bưng đĩa đi ra nhà bếp.
Vừa quay đầu lại, liền thấy hắc báo không biết khi nào đã rời khỏi cửa nhà bếp, sớm đã ngồi nơi cách bàn không xa, chờ Trương Thư Hạc bưng chậu thịt tới cho nó.
Hiển nhiên nó đã quen người trước mắt tự tay cho ăn, Trương Thư Hạc thấy thế trong lòng thoáng hài lòng, mặt vẫn không chút thay đổi đi đến phía bàn. Trước đây cho ăn, y phải triệt để rời khỏi phạm vi cảnh giới của hắc báo, khi hắc báo xác định y sẽ không tới gần nữa, mới có thể đi ăn.
Từ sau khi cho ăn đồ chín vài lần, nó đã có thể ngồi trong phạm vi bốn mét cách y ăn cơm, mà hiện tại, Trương Thư Hạc đặt chậu thịt kho tàu được chứa hơn phân nửa lên mặt đất, xoay người đi cách hai mét, hắc báo đã vội vã nhào lên, chôn đầu vào trong chậu cũng không sợ hơi nóng, nhấm nuốt ngụm lớn, cho dù Trương Thư Hạc quay đầu lại nhìn nó, nó cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hơi động đậy vành tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...